Cảnh “Mới lạ” như vậy vẫn kéo dài đến lúc trước khi lên xe ngựa,
Phượng Thương bị Hoàn Nhan Khang kéo sang một bên.
“Biểu ca, ngươi làm cái gì đấy! Trước kia không phải luôn dính lấy biểu
tẩu sao, tại sao hôm nay xa cách như vậy? Ngươi không nhìn thấy biểu tẩu
gấp đến khóc hay sao?”
“Nàng muốn khóc?” Phượng Thương cả kinh, hắn chưa dám nhìn mặt
Mộ Dung Thất Thất, nên làm sao biết được chuyện gì. Nghe Hoàn Nhan
Khang nói như vậy, Phượng Thương luống cuống. Nay làm sao bây giờ?
Hắn nhìn hướng về nàng, tiểu nữ nhân nhất định là bởi vì xấu hổ và giận dữ
mới khóc như vậy! Cái này thì nguy rồi, nàng sẽ không hiểu lầm hắn, cho
rằng hắn là sắc lang chứ!
“Đúng a! Ngươi không để ý tới biểu tẩu, biểu tẩu ủy khuất vô cùng, ta
nhìn thấy nước mắt của biểu tẩu lăn lăn trong hốc mắt của nàng, chỉ kém
chút xíu là rơi ra rồi”.
Nghe Hoàn Nhan Khang giải thích như vậy, Phượng Thương tâm treo
trên cao mới thả xuống, nguyên lai là bởi vì hắn “Quên” nàng, nàng mới
khổ sở, hắn lại vẫn cho là cái kia. . . . . . Chẳng qua là nghe được Mộ Dung
Thất Thất sắp khóc, Phượng Thương cũng rất đau lòng, hận không thể vội
vàng chạy lại an ủi nàng, nhưng lại có chút sợ.
“Biểu ca, nữ nhân là để yêu chiều, mới sáng sớm ngươi đã bày ra khuôn
mặt lạnh, đừng nói là biểu tẩu, chính ngay cả ta nhìn trái tim cũng trở nên
băng giá a! Ngươi hay là nhanh đi an ủi biểu tẩu đi ! Đi đi –”
Phượng Thương vốn là còn muốn cùng Hoàn Nhan Khang chen chúc
một xe ngựa , lại bị Hoàn Nhan Khang đẩy vào trong xe ngựa của Mộ
Dung Thất Thất. Thấy Phượng Thương đi vào, Tô Mi cùng Tố Nguyệt vô
cùng biết ý nhảy xuống xe, đem không gian trả lại cho đôi tình lữ.