rồi. Mặc dù chưa từng tiếp xúc thân mật với nữ tử, nhưng chuyện nam nữ
hoan ái, đạo lý âm dương điều hòa, hắn cũng biết ít nhiều, nhưng đợi đến
lúc hắn tự mình gặp phải tình huống như vậy, thật khiến hắn có chút không
kiềm chế được. (*nguyên văn của tác giả “thật là có chút không HOLD
được” TC: =.=)
Đặc biệt khi nghĩ tới hình ảnh áo lụa bọc lấy thân hình xinh đẹp kia,
cùng với bầu ngực cao ngất, còn có các ngón chân trắng như ngọc, khéo léo
đáng yêu kia nữa, Phượng Thương cảm thấy máu toàn thân không nhịn
được mà xông lên đại não, nhịp tim lại lần nữa gia tốc.
Thình thịch thình thực! Ngay cả Phượng Thương cũng cảm thấy tiếng
tim đập mạnh như tiếng vó ngựa, đây cũng là chuyện trước nay chưa từng
có xảy ra.
“Chẹp chẹp, biểu ca, ngươi lại đỏ mặt!”
Đúng lúc này, Hoàn Nhan Khang giương cao khuôn mặt tuấn tú tiến tới
trước mặt Phượng Thương, trong mắt đầy ý trêu chọc. Hoàn Nhan Khang
cẩn thận đánh giá Phượng Thương thật lâu, đột nhiên “Ha ha” cười lớn lên,
“Biểu ca, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì không an phận với biểu tẩu rồi,
tiếng thét chói tai kia của biểu tẩu đã thu hút hết toàn bộ người dân trên con
đường này rồi!”
Hoàn Nhan Khang nói rất lớn, như cố ý muốn để Mộ Dung Thất Thất
đang ở trong phòng nghe được, đến lúc nàng thật sự nghe được lời nói của
Hoàn Nhan Khang, liền nhào đầu vào trong chăn, “Xong rồi, Tô Mi Tố
Nguyệt, hình tượng của ta toàn bộ bị phá hủy rồi!”
“Tiểu thư, hắn là cố ý, đừng để ý đến hắn!”
“Hắn” trong miệng Tô Mi chính là Hoàn Nhan Khang. Thấy Mộ Dung
Thất Thất ngượng ngùng, Tô Mi tiến lên kéo nàng ra, “Tiểu thư của ta ơi,