“A!” Mộ Dung Thất Thất thét lên một tiếng chói tai, ôm ngực, lập tức
ngồi chồm hổm xuống đất, hai má nổi lên rặng mây đỏ, xấu hổ đến mức
thiếu chút nửa liền chôn đầu xuống đất.
Nghe thấy tiếng thét chói tai của Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi cùng Tố
Nguyệt vội vàng xốc rèm đi vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức
hiểu ra.
“Vương gia, chúng ta hầu hạ tiểu thư rửa mặt, phiền toái ngài ra ngoài
đứng chờ.” Tô Mi nhịn cười, nhìn thấy Phượng Thương cũng đang đỏ bừng
mặt, nói. Lúc này, Phượng Thương có chút “lúng ta lúng túng” mặt đỏ tới
mức dường như có thể búng ra máu.
Vừa nghe Tô Mi bảo mình ra bên ngoài chờ , Phượng Thương giống như
tìm được đường sống, lập tức gật đầu, “Tốt! Tốt! Bổn Vương ở bên ngoài
chờ!”
Phượng Thương cơ hồ là “chạy trối chết” xông ra bên ngoài, Tô Mi cùng
Tố Nguyệt xém tý nữa là cười ra tiếng. Không nghĩ tới cô gia nhà mình lại
đơn thuần như vậy, còn tưởng rằng hắn làm gì tiểu thư, chẳng qua là chỉ
nhìn tiểu thư mặc đồ ngủ mà mặt đã đỏ bừng đến thế kia.Như vậy, nếu nhìn
thấy dung nhân thật của Mộ Dung Thất Thất, hoặc đến đêm động phòng
hoa chúc, không biết vị cô gia này sẽ thành cái dạng gì—- Ra cửa, Phượng
Thương hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo kích thích hắn, để cho trái
tim đang đập bình bịch của hắn dần thả chậm tốc độ.
Hắn vốn còn muốn tự mình hầu hạ Mộ Dung Thất Thất thay quần áo,
bày ra một chút ôn nhu, tỉ mỉ của mình, không nghĩ tới khi thấy Mộ Dung
Thất Thất xoay người, thế nhưng lại để cho hắn thấy được một hình ảnh
xinh đẹp đến như vậy.
Tuy rằng Phượng Thương cũng đã hai mươi lăm tuổi, ở niên đại này vốn
hẳn nên có vợ có thiếp, có con có cái, thuộc loại thanh niên siêu lớn tuổi