Bởi vì tuyển thủ của Nam Phượng quốc cùng Đông Lỗ quốc đã bị đào
thải, tuyển thủ Nam Phượng quốc đã trở về nước, cho nên lần này tới đây
chỉ có tuyển thủ của Tây Kỳ quốc, Bắc Chu quốc cùng người của Đông Lỗ
quốc tới xem cuộc thi
Người Đông Lỗ quốc đã sớm tới, cầm đầu như cũ là Già Lam.
“Vương gia, công chúa!” Già Lam hướng tới vị trí của Phượng Thương
cùng Mộ Dung Thất Thất làm lễ, “Tới a!”. “Ừ!” Phượng Thương gật đầu
coi như là đáp lễ, mang theo Mộ Dung Thất Thất đi tới vị trí của tuyển thủ
Bắc Chu quốc. Một lát sau, tất cả tuyển thủ của Tây Kỳ quốc cũng đến.
Bởi vì cuộc thi Tứ quốc tranh bá năm năm mới tổ chức một lần cho nên
rất nhiều dân chúng cũng tới nơi đây, nghĩ muốn quan sát một trận đấu
hiếm có, cũng may sân khá lớn, cho nên tất cả dân chúng mới có chỗ ngồi.
Hoàn Nhan Bảo Châu cũng đi theo sang đây xem tranh tài, kể từ khi
Phượng Thương từ Mộ Dung Thất Thất biết Hoàn Nhan Bảo Châu là giả,
liền sai người ân cần “hầu hạ” nàng ta, xem nàng như công chúa thật mà
cung cung kính kính, làm cho Hoàn Nhan Bảo Châu lúc trước vốn có chút
ít kinh sợ, cho rằng đã lừa được mọi người, vượt qua vòng ” kiểm tra” rồi.
Vừa đến cuộc thi , Hoàn Nhan Bảo Châu liếc mắt liền nhìn thấy Long
Trạch Cảnh Thiên đang ngồi bên kia.
Thình thịch! Hoàn Nhan Bảo Châu tim đập mạnh mẽ. Nàng chưa từng có
nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy Long Trạch Cảnh Thiên, cũng không nghĩ
tới lại nhìn thấy ở một nơi như thế này.
Mặc dù, người nam nhân này từng thương tổn mình, nhưng hắn là người
đầu tiên nàng yêu, là mối tình đầu, cũnglà người đàn ông đầu tiên của nàng.
Cho nên, thấy Long Trạch Cảnh Thiên, tình cảm trong lòng Hoàn Nhan
Bảo Châu khó có thể ngăn chặn, ngọn lửa đã dập tắt bấy lâu nay lần nữa
thiêu đốt . Nàng đã quên mất việc mình đang ở trên sân thi đấu, cũng đã đi