“A — không biết công chúa có gì muốn nói?” Long Trạch Cảnh Thiên
híp mắt, có chút không kiên nhẫn, chẳng qua là Hoàn Nhan Bảo Châu cũng
không có nhận thấy được, nàng lúc này còn đang nghĩ tới vấn đề của riêng
mình.
Hôm nay, nàng không phải là Mộ Dung phủ nhị tiểu thư Mộ Dung Tâm
Liên, mà là Bắc Chu quốc Bảo Châu công chúa — Hoàn Nhan Bảo Châu.
Như vậy, nàng có thân phận mới, có phải hay không có nghĩa nàng có thể
bắt đầu một cuộc sống mới đây? Tỷ như, lấy thân phận bắc Chu quốc công
chúa gả cho Long Trạch Cảnh Thiên? Hiện tại thân phận nàng cao quý,
hoàn toàn xứng đôi với Long Trạch Cảnh Thiên, hoàn toàn không cần phải
như lúc trước làm chó vẩy đuôi mừng chủ nhà. Hoàn Nhan Bảo Châu lặng
yên không lên tiếng, chẳng qua chỉ nhìn khuôn mặt Long Trạch Cảnh Thiên
đến ngẩn người, khiến cho Mộ Dung Thanh Liên vô cùng khó chịu.”Công
chúa, Vương gia của chúng ta đang chờ nghe người nói đây!”
“Càn rỡ!” Bị Mộ Dung Thanh Liên cắt đứt ý nghĩ, Hoàn Nhan Bảo Châu
lập tức mở miệng quát lớn, “Bổn cung là Bảo Châu công chúa, đang cùng
Tĩnh Vương nói chuyện, nào có phần cho ngươi chen vào!”
Không thể không nói, là một người, tại thời điểm bị đặt ở một vị trí khác,
họ liền có khả năng toát ra khí thế của vị trí này. Tỷ như Mộ Dung Tâm
Liên, hiện tại thân phận là công chúa, nàng tự nhiên sẽ tản mát ra một loại
uy nghiêm , mặc dù uy nghiêm hoàn toàn không thể so sánh với Mộ Dung
Thất Thất, nhưng đối với Mộ Dung Thanh Liên mà nói, vẫn có chút tác
dụng uy hiếp nhất định.
Hoàn Nhan Bảo Châu quát lớn người của quốc gia mình, khiến cho Long
Trạch Cảnh Thiên lại càng không vui, là người nước mình, bảo hộ người
của mình là chuyện nên làm, lập tức Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng,
“Công chúa tìm Bổn vương có chuyện gì?”