mê trai ra nhìn Long Trạch Cảnh Thiên. Không cần nghĩ, Hoàn Nhan Bảo
Châu có thể đoán được hoàn toàn ý nghĩ của Mộ Dung Thanh Liên.
Tiện nhân! Thật là một tiện nhân! Ngay cả tỷ phu mình cũng muốn đoạt!
Hoàn Nhan Bảo Châu cắn răng, ánh mắt hận không thể đâm thủng người
Mộ Dung Thanh Liên mấy cái. Trong mắt nàng, việc Mộ Dung Thanh Liên
có chút nhớ thương Long trạch Cảnh Thiên, đó là một hành động cực kỳ vô
sỉ ! Bởi vì Long Trạch Cảnh Thiên là nam nhân của nàng, là tỷ phu của Mộ
Dung Thanh Liên.
Sớm đã thấy Long Trạch Cảnh Thiên từ đầu tới cuối cũng chưa từng có
đem nàng để vào mắt, Long Trạch Cảnh Thiên cũng là do nàng dùng thủ
đoạn mới lấy được, nói hẳn ra thì hắn là do nàng từ trong tay Mộ Dung
Thất Thất “đoạt” được. Hiện tại, Hoàn Nhan Bảo Châu trong lòng tràn đầy
hận ý đối với Mộ Dung Thanh Liên –
Tiện nhân! Ta nhất định sẽ tìm được cơ hội diệt trừ ngươi!
Trước kia ở Mộ Dung phủ, Mộ Dung Thanh Liên luôn là ỷ vào mình
được sủng ái thương yêu, lại thêm việc Trịnh Mẫn tranh đoạt tình cảm với
Lưu Yên Chi, dường như Mộ Dung Tâm Liên ở trước mặt lão giở trò âm
dương quái khí gì đó, thỉnh thoảng lão cũng mở sắc mặt mà nhìn nàng.
Khi đó nàng mặc dù có tướng mạo xinh đẹp, nhưng Mộ Dung Thái càng
coi trọng Mộ Dung Thanh Liên hơn do nàng ta có Tứ đoạn đấu khí, cộng
thêm việc Lưu Yên Chi có nhi tử làm chỗ dựa, cho nên mỗi lần hai người
mâu thuẫn, Mộ Dung Thái luôn nghiêng về tiểu nữ nhi hơn. Hiện tại đã
khác rồi, nàng không còn là Mộ Dung Tâm Liên, mà là hoàng thất Bắc Chu
quốc Bảo Châu công chúa, có thân phận cao quý, nàng muốn báo thùm giết
người cũng không phải là việc lớn gì!
Mộ Dung Thanh Liên hoàn toàn không biết Hoàn Nhan Bảo Châu chính
là Mộ Dung Tâm Liên, càng thêm không biết rằng mình đã bị nàng theo