Mặc dù Long Trạch Cảnh Thiên không có rõ ràng giúp Mộ Dung Thanh
Liên nói chuyện, nhưng qua giọng nói băng lãnh chứa ý xa cách, Hoàn
Nhan Bảo Châu không đầy một lát liền hiểu được.
“Không có gì, chẳng qua là Vương gia giống với một vị cố nhân mà Bổn
cung từng quen, cho nên tới đây chào hỏi.”
Có Long Trạch Cảnh Thiên làm “Chỗ dựa” , Mộ Dung Thanh Liên lớn
gan lên rất nhiều.”Ơ! Công chúa có phương thức tiếp cận thật đặc biệt!
Chẳng qua là không biết cố nhân của công chúa họ gì tên gì, sao lại giống
với Vương gia chúng ta a?”
Long Trạch Cảnh Thiên lần này đi không có mang theo Lục Nguyên
cùng Lục Dã, vì hai chân bị thương khi vượt Trấn Yêu tháp, thoa thuốc
không tiện, Mộ Dung Thanh Liên liền viện cớ”Vương gia là vì cứu ta mới
bị thương, ta theo lý nên chiếu cố” ngày ngày vì Long Trạch Cảnh Thiên
thoa thuốc.
Mộ Dung Thanh Liên muốn mượn cơ hội này biểu hiện tốt, càng muốn
Long Trạch Cảnh Thiên chú ý đến mình . Bởi vậy nàng cố gắng tận lực hầu
hạ, sắc mặt Long Trạch Cảnh Thiên khi nhìn mới hơi tốt lên một chút, điều
này cũng làm cho Mộ Dung Thanh Liên hoàn toàn bỏ qua sắc mặt người
khác, mới dám nói chuyện như vậy đối với Hoàn Nhan Bảo Châu.
Bị Mộ Dung Thanh Liên trách móc trước mặt mọi người, mặt Hoàn
Nhan Bảo Châu lập tức trở nên đỏ bừng, nghĩ muốn dùng thân phận công
chúa tới giáo huấn Mộ Dung Thanh Liên một chút, khiến nàng mất mặt,
nhưng thời gian rút thăm của các tuyển thủ đã tới.
Nhìn Mộ Dung Thanh Liên vui mừng theo sau Long Trạch Cảnh Thiên
rời đi, Hoàn Nhan Bảo Châu siết chặt quả đấm. Đã có một Mộ Dung Thất
Thất làm hư chuyện tốt của nàng, đã khiến nàng đủ buồn bực đã đủ khó
chịu rồi, hiện tại lại nhảy ra một Mộ Dung Thanh Liên, còn mang vẻ mặt