mắt. Thật ra thì cọp mẹ này cũng rất tốt, cùng lắm thì hắn làm một cọp đực,
đến lúc đó sinh một đám tiểu hổ, khi dẫn ra ngoài sẽ thực phong cách a…..
Lúc này, Hoàn Nhan Khang đang mơ về một cuộc sống hạnh phúc sau
này của hắn và Tô Mi, mà trên sàn đấu, Lý Vân Khanh đã một lưng đầy mồ
hôi. Hắn hiện tại vô cùng xác định, Tô Mi là nữ nhân không thể chọc vào.
Huyền Nguyệt Loan Đao trong tay nàng dai như keo dính, không gần
không xa liên tục đuổi theo hắn, làm cho hắn không có cơ hội đáp đất mà
thở dốc.
“Đông –” Tô Mi phi thân lên, Huyền Nguyệt Loan đao trong tay lại bay
về phía Lý Vân Khanh, Lý Vân Khanh lại một lần nữa tránh khỏi mặt đất,
chờ tới lúc bay về hướng khác, Tô Mi đã đợi nơi đó.”Sưu sưu sưu –” ba phi
tiêu buộc dây đỏ đã bay về phía đó.
“Ách!” Lý Vân Khanh lui về phía sau, phi tiêu dừng ngay trước mũi
chân hắn, vừa lúc sát qua mũi giầy. Nguy hiểm thật! Không đợi Lý Vân
Khanh thở, Tô Mi đã nắm lấy thủ hoàn, Huyền Nguyệt Loan đao một lần
nữa thu về, chém về phía thắt lưng của Lý Vân Khanh .
“Cẩn thận!” lúc này, Long Trạch Cảnh Thiên cũng nhịn không được nữa
rồi, đứng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm về phía sàn đấu.
Lý Vân Khanh nghe được âm thanh gào thét sau lưng, mà phi tiêu của
Tô Mi lại từng bước ép sát, đang đánh chính diện với hắn. Nữ nhân này rõ
ràng là muốn bức hắn rời khỏi sàn đấu! Vậy không được! Hắn là tuyển thủ
Tây Kỳ quốc, không thể để mới trận đầu đã thua, vậy sẽ ảnh hưởng đến sĩ
khí của những người khác.
Nghĩ như vậy, Lý Vân Khanh muốn rút lui sang bên phải, thấy Lý Vân
Khanh muốn chạy trốn, Tô Mi lộ ra một nụ cười quỷ dị, không đợi mọi
người hiểu, thân hình Tô Mi chợt lóe, đi tới phía bên phải Lý Vân Khanh.
Song chưởng đánh lên đầu vai của Lý Vân Khanh, “Ca” một tiếng, Lý Vân