Thất Thất. . . . . . Chẳng qua là, cao thủ như thế tại sao lại nguyện ý đi theo
Mộ Dung Thất Thất ? Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc có cái mị lực gì, có thể
làm cho nhiều người như vậy bị nàng hấp dẫn?
Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn thoáng qua một bên ghế ngồi của Mộ Dung
Thất Thất, liền gặp khóe miệng nở nụ cười của nàng ta, nàng cảm thấy thực
chướng mắt. Vô luận như thế nào, nữ nhân này đã phá hủy nàng, nàng nhất
định sẽ không bỏ qua! Bởi vì, nàng chán ghét Mộ Dung Thất Thất từ tận
sâu trong nội tâm, nàng hận!
Trận đầu, chấm dứt với thắng lợi của Tô Mi, khiến cho Tô Mi cười
khanh khách đi xuống đài, Hoàn Nhan Khang tiến lên nghênh đón, cầm
trong tay một cành hồng mai.
“Làm gì?” Nhìn cành hồng mai mới được hái xuống trong tay Hoàn
Nhan Khang, Tô Mi sửng sốt.
“Tặng nàng a! Chúc mừng nàng giành được thắng lợi!” Hoàn Nhan
Khang hiếm khi đứng đắn, mà cái chiêu tặng hoa này, là Tố Nguyệt nói cho
hắn biết , điều nay từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ dùng qua, cũng không
biết có tốt hay không, chẳng qua là nếu Tố Nguyệt cùng Tô Mi cùng nhau
hầu hạ Mộ Dung Thất Thất, so với hẳn là thì hiểu rõ Tô Mi yêu thích cái gì
hơn, cho nên Hoàn Nhan Khang thẳng thắn tiếp thu phương pháp của Tố
Nguyệt.
Hoàn Nhan Khang không biết, biện pháp này là do Mộ Dung Thất Thất
dạy cho Tố Nguyệt, lúc nãy nàng chỉ vô tình nhớ nên mới truyền cho hắn.
Quả nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt có chút co quắp của Hoàn Nhan Khang,
Tô Mi cười ngọt ngào, trên gương mặt lây một mảng mây hồng, “Cám ơn!”
Tô Mi đỏ mặt, nhận lấy hoa trong tay Hoàn Nhan Khang.
“Cái kia, công phu của ngươi thật giỏi! Rất tuyệt! Mới vừa rồi chiêu thức
cũng rất tốt! Nếu không, có thời gian chúng ta tỷ thí một chút nhé?”