Hoàn Nhan Khang nói lời này, khiến cho Mộ Dung Thất Thất lúc này
hận không thể đá cho hắn một phát vào mông. Hẹn hò yêu đương là phải đi
ra ngoài dạo phố, tản bộ, xem cuộc vui, nghe hát, ăn cơm sao. . . . . . Nào có
hẹn cô nương người ta đi ra ngoài đánh nhau ? Vị hoàng tử này bình
thường nhìn rất cơ trí , làm sao đến lúc này lại trở nên ngốc nghếch như vậy
chứ?
“Ách –” Tô Mi sửng sốt, lời mời của Hoàn Nhan Khang thật sự là quá
nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhăn nhó một lát, Tô Mi cũng gật đầu,
“Được rồi! Chờ sau khi trở về điện hạ nếu như muốn tỷ thí, ta sẵn sàng
phụng bồi.”
Bây giờ, Mộ Dung Thất Thất coi như là có thể hiểu được, hai người này
đúng là tuyệt phối, Tô Mi thế nhưng thật đáp ứng , xem ra không phải là
người một nhà, thì không vào cùng một cửa a! “Khanh Khanh, bây giờ rất
nhàn rỗi nha?” Thấy Mộ Dung Thất Thất một mực chú ý tới Hoàn Nhan
Khang cùng Tô Mi, Phượng Thương có chút khó chịu , không nhịn được
đem Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong lồng ngực của mình.
“Vương gia. . . . . .”
Nhìn thấu sự ghen tức trong mắt của Phượng Thương, Mộ Dung Thất
Thất đầu ngón tay đặt trên môi của hắn, “Vương gia, chúng ta đã hạnh
phúc, ta cũng muốn tất cả mọi người cũng phải hạnh phúc a! Mọi người có
tốt thì ta đây mới thật sự tốt! Lại nói, đem các nàng gả đi, chúng ta cũng có
thế giới riêng của hai người a –”
Kời nói vô cùng hấp dẫn kia, khiến cho Phượng Thương cũng phải động
tâm. Phượng Thương liếc mắt về phía Tố Nguyệt phía sau Tô Mi, dứt khoát
nghĩ nhanh đem tìm một nhà khá mà gả Tố Nguyệt, để cho Tố Nguyệt cũng
ổn định cuộc sống, như vậy hắn mới có thể quấn quít lấy tiểu vương phi
của mình một ngày mười hai canh giờ.