Bạch Ức Nguyệt nở nụ cười, khiến cho Như Ý trong lòng lại có chút
không thoải mái, hắn cho là mình trên mặt mình có vết dơ, mới khiến dẫn
tới mỹ nhân cười trộm, cho nên cầm lấy tay áo đưa lên trên mặt lau hai cái,
không ngờ động tác này lại càng chọc người khác buồn cười, Bạch Ức
Nguyệt thậm chí còn hoài nghi Như Ý thật sự là tới tranh tài sao? Vì sao
một chút cũng không giống vậy!
Một cuộc tranh tài, mỹ nhân cười, cùng một nam nhân “Ngốc” bắt đầu.
Kiếm pháp của Bạch Ức Nguyệt vô cùng tốt, mặc dù là nữ tử, nhưng
nàng từ thuở nhỏ đã tập võ, kiến thức cơ bản vô cùng chắc, hơn nữa Bạch
Ức Nguyệt có tính cách thành thục, kiếm thuật cũng giống như tính cách
của nàng, vững vàng ổn trọng, nhiều chiêu chính xác hướng về điểm yếu
của Như Ý.
Hay cho một Tiểu nha đầu lợi hại! Mặc dù lúc trước Như Ý đối với Bạch
Ức Nguyệt trong ấn tượng là hình dáng của một cô gái ôn nhu, lúc này hắn
coi như là đã thấy được nữ nhân này cũng rất lợi hại. Vừa mới lên đã công
kích, mặc dù không giống với Tô Mi mãnh liệt, nhưng lại chắc chắn, thận
trọng, trong lúc nhất thời cũng khiến cho Như Ý lâm vào bị động.
“Ách, biểu ca, Như Ý thối kia rốt cuộc là có ý gì a? Có phải hay không
bởi vì đối phương là mỹ nhân, hắn không đành lòng hạ thủ a?” Hoàn Nhan
Khang đã trở lại trên khán đài, vừa thấy bộ dạng của Như Ý, một bên trêu
chọc nói, “Như ý bình thường đi theo biểu ca, bản thân ta là cũng không có
nhìn ra, hắn còn là một người thương hương tiếc ngọc nha! Hôm nay coi
như là đã thấy được!”
“Ngươi không nói lời nào không ai bảo ngươi câm đâu!” Phượng
Thương nhàn nhạt trả lời một câu, Hoàn Nhan Khang le lưỡi, biết biểu ca
thích che chở người của mình, nay lại cùng Mộ Dung Thất Thất vừa xứng
một đôi , hai người đều không cho người khác nói xấu trêu chọc người của
mình.