Chờ Như Ý phục hồi tinh thần, đã bị Bạch Ức Nguyệt bức đến dọc theo
cuối đài thi, chân đạp vào tảng đá, Như Ý trong đầu “Oang –” một tiếng,
liền thanh tỉnh lại.
Hắn đây là đang làm cái gì? Đây là cuộc thi tranh tài, tại sao có thể
khiêm nhượng đây! Nếu là ở chiến trường, địch nhân là phái nữ hay nữ
tướng quân ra trận, vậy hắn không phải là muốn bỏ vũ khí đầu hàng sao?
Như vậy sao được!
“Binh binh bàng bàng!” Như Ý vung Lưu Kim chuy, nện vào bảo kiếm
trong tay Bạch Ức Nguyệt, khiến người Bạch Ức Nguyệt tê rần, thối lui qua
một bên, Như Ý vừa lúc lại tung người trở lại nơi sân giữa.
Mới vừa rồi một búa kia của Như Ý có lực rất lớn, Bạch Ức Nguyệt tay
phải khẽ run, tay cầm bảo kiếm nhiễm một màu đỏ. Người nam nhân này
quả nhiên là khó đối phó! Bạch Ức Nguyệt cắn răng, tiếp tục nghênh chiến.
Bạch Ức Nguyệt trong lòng rất rõ ràng, Như Ý vốn là vốn hạ thủ lưu
tình, nếu không, lấy lực lượng của hắn, nhất định có thể dễ dàng đánh bại
nàng, đến lúc đó đừng nói tranh tài, nếu không kịp thời chữa trị, tay nàng
cũng sẽ bị phế bỏ.
Chẳng qua là, trong lòng mặc dù cảm tạ Như Ý thủ hạ lưu tình, nhưng
Bạch Ức Nguyệt rõ ràng tầm quan trọng của tranh tài lần này. Mới vừa rồi
Lý Vân Khanh đã thua, nếu nàng cũng thua nữa, vậy Tây Kỳ quốc thua cả
hai hiệp, muốn hai bên hòa nhau cũng quá khó khăn.
Nghĩ được như vậy, Bạch ỨcNguyệt thúc dục đấu khí trên người, một
vòng màu xanh nhạt lượn quanh Bạch Ức Nguyệt, hiển nhiên, nàng đang ở
giai đoạn màu xanh ngũ đoạn, hơn nữa màu xanh ngũ bao quanh lại yếu
kém cho thấy nàng mới vừa tiến vào ngũ đoạn không được bao lâu.
Rõ ràng tay bị thương, nhưng vẫn còn muốn tranh tài, thậm chí còn thúc
dục đấu khí, Bạch Ức Nguyệt mạnh mẽ cùng quật cường khiến cho Như Ý