Trên khán đài Mộ Dung Thất Thất lúc này đã cười đến đau cả bụng rồi,
hai người này đúng thật là đang tranh tài không thế? Thật là thú vị!
Thấy Mộ Dung Thất Thất cười đến chảy nước mắt, Phượng Thương đem
nàng ôm vào lòng, “Khanh Khanh, rốt cuộc có cái gì vui vẻ, lại cao hứng
như thế? Nói ra chia sẻ một chút!”
“Vương gia!” Mộ Dung Thất Thất ôm lấy cổ Phượng Thương, môi đỏ
mọng tiến tới bên tai Phượng thương nói, “Vương gia, ngươi nhìn bọn họ
giống như một đôi tiểu oan gia không? Nhìn thấy vẻ mặt của Như Ý, khiến
ta muốn làm hồng nương cho bọn họ nha ‘’
“Ha hả –” thấy Mộ Dung Thất Thất lại muốn làm hồng nương quấy phá,
Phượng Thương cầm lấy tay nàng, “Khanh Khanh, ngươi vì người khác
làm hồng nương, vì sao không tự giúp mình đi! Ta là đợi thật lâu rồi nha !”
“Vương gia. . . . . .” Phượng Thương đem chuyện này trở về chuyện trên
người mình, Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt lên, “Chờ thắng giải nhất, trở về
chúng ta sẽ làm đám cưới, Vương gia ngươi đối với an bài này có hài lòng
không?”
“Hài lòng!” Phượng Thương ánh mắt cười đến dị thường yêu nghiệt,
nghe được chính tai lời Mộ Dung Thất Thất nói tới “đám cưới”, khiến cho
tâm tình hắn như bay trên mây.
“Bất quá, ta có điều kiện!”
Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời tựa như
tiểu tinh linh, “Đám cưới thì có thể, nhưng Vương gia phải hướng ta cầu
hôn! Không cầu hôn, ta không lấy chồng!”
“Cầu hôn? Biểu tẩu, cầu hôn là cái gì?” nghe hết chuyện này tới chuyện
khác, Hoàn Nhan Khang lỗ tai thính, một chút liền nghe thấy, lập tức
hướng ánh mắt tới Mộ Dung Thất Thất xin lãnh giáo.