” Bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến, một bó hoa tươi nở rộ, tuyệt đẹp
động lòng người, âm nhạc ru dương, chiếc nhẫn trang nhã dùng để cầu hôn,
quan trọng nhất, là còn phải quỳ một gối xuống, ánh mắt thâm tình hỏi cô
gái ‘ nàng nguyện ý gả cho ta không ?’–”
Lúc nói đến những điều này, trong mắt Mộ Dung Thất Thất dị thường
kích động, nàng thừa nhận mình là một nữ nhân có chút hư vinh, đối với
hôn nhân của bản thân tràn đầy coi trọng, đặc biệt là đối với màn cầu hôn
kia, tại lúc nàng còn là một tiểu oa nhi, đã vô số lần ảo tưởng tới cảnh
tượng kia. Đó là khiến cho một nam nhân quỳ một gối xuống trước mặt
mình, thâm tình ngắm nhìn đối phương nói ra yêu thương, Mộ Dung Thất
Thất xem một màn như vậy là cảm động lãng mạn nhất !
Mộ Dung Thất Thất nói một hồi, khiến cho Hoàn Nhan Khang nghe đến
ngây người.”Biểu tẩu, ngươi nói chậm một chút, để ta nhớ, sau này nói
không chừng ta còn có thể sử dụng nó! Biểu ca, ngươi cứ dựa theo yêu cầu
của biểu tẩu làm thử một lần, ta đi theo nhìn coi, đến lúc đó còn biết làm
sao để cầu hôn !
Cầu hôn? Danh từ mới này của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Phượng
Thương cảm thấy hứng thú, nghe tới bước cầu hôn sau cùng kia , khiến cho
Phượng Thương không nhịn được ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng
hào của Mộ Dung Thất Thất, lúc này trên mặt Mộ Dung Thất Thất tràn đầy
vẻ mong ước, làm cho Phượng Thương âm thầm đem những này ghi tạc
trong lòng .
Chỉ cần là nàng thích, nàng hi vọng, hắn cũng muốn đem hết toàn lực để
thỏa mãn nàng, nam nhân phải cưng chiều nữ nhân, huống chi nữ nhân này
lại là người mình yêu mến. Hơn nữa, hắn đối với chuyện cầu hôn này cũng
rất có hứng thú, nếu Mộ Dung Thất Thất muốn vậy, hắn sẽ đáp ứng! Chỉ
cần có thể cưới nàng làm vợ, cho dù Mộ Dung Thất Thất muốn cả thiên hạ
này, hắn cũng đoạt tới đưa nàng thì có làm sao đâu!