cho người ta có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn cũng không
thèm để ý đến những thứ này, “Cô nương, ngươi thắng!” Như Ý hướng
Bạch Ức Nguyệt ôm quyền.
“Cám ơn ngươi –” Bạch Ức Nguyệt cũng đã nhìn ra Như Ý là cố nhường
cho mình, nếu không người thua sẽ là nàng. Chẳng qua là hắn vì sao lại
muốn nhường? Chẳng lẽ hắn không hy vọng Bắc Chu quốc thắng sao?
Không đợi Bạch Ức Nguyệt suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Như Ý đã tự
mình giải đáp thắc mắc của nàng, “Cô nương tay bị thương, hãy sớm một
chút bôi thuốc băng bó cẩn thận. Khí lực của ta quá lớn, khiến cô bị
thương, thật là xin lỗi!”
Nói xong, Như Y trở lại vị trí của Bắc Chu quốc hướng Phượng Thương
trên đài xin tội, “Vương gia, thuộc hạ thua, xin Vương gia trách phạt!”
“Ừ.” Phượng Thương thanh âm dài, vẻ mặt trước nay chưa có điểm
nghiêm túc như vậy, thấy vậy Như Ý cả kinh, đầu lại càng cúi buông xuống
, “Thuộc hạ tài nghệ không bằng người, xin Vương gia trách phạt!”
“Vương gia, ngươi cũng đừng hù dọa hắn nữa!” Mộ Dung Thất Thất
thấy Như Ý như vậy, cười quơ quơ cánh tay trước mặt Phượng Thương,
“Bạch cô nương cùng ta có giao hảo, Như Ý nhường cho nàng, cũng là cho
ta một cái nhân tình, ta còn muốn cảm tạ Như Ý đây! Tại sao có thể trách
phạt hắn đây!”
Mộ Dung Thất Thất “Giải vây” , khiến cho Phượng Thương sắc mặt rốt
cục cũng dễ nhìn một chút, “Được rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi! Hôm
nay cực khổ rồi!”
Chờ Như Ý vẻ mặt đau khổ quay đi, Phượng Thương mới cười ra tiếng,
“Như thế nào, Khanh Khanh, ta đây vẻ mặt giả trang như thế nào?”
“Rất tuyệt! Vô cùng tốt !”