Thật ra thì, Phượng Thương cũng không có ý trừng phạt Như Ý, hắn hiểu
tính cách Như Ý, trừ phi gặp phải nữ sát thủ,lúc đó sẽ hạ thủ vô tình, bình
thường cũng là rất khiêm tốn, không có tư tưởng chủ nghĩa đại nam nhân,
hiện tại để cho hắn đánh nhau với một cô nương như hoa như ngọc, đúng là
làm khó hắn.
Bạch Ức Nguyệt chờ sau khi Như Ý đi thì một mực nhìn hắn, sợ bởi
nguyên nhân vì nàng, Như Ý bị Phượng Thương trách phạt, cũng may nhìn
Phượng Thương vẻ mặt rất hòa ái, Bạch Ức Nguyệt cuối cùng cũng thở
phào nhẹ nhỏm, người cũng mềm nhũn, ngồi phịch ở trên mặt đất. (TC: đổ
lun….)
“Là đấu khí hao hết khí lực, cho nên thân thể có chút mỏi mệt ,không có
gì đáng ngại!” đại phu canh giữ ở bên cạnh lập tức tiến lên, giúp Bạch Ức
Nguyệt băng bó lại vết thương, lại bắt mạch kiểm tra, xác định không có
chuyện gì rồi, mọi người mới yên tâm lại.
Hai trận tranh tài, một Thắng một thua, Bắc Chu quốc cùng Tây Kỳ quốc
tạm thời hòa nhau.
Hiện tại đến phiên trận đấu thứ ba rồi, trước khi Hoàn Nhan Khang ra
sân, Mộ Dung Thất Thất ở bên tai Hoàn Nhan Khang dặn dò mấy câu,
Hoàn Nhan Khang có chút giật mình, “Biểu tẩu, không phải chứ? Ngươi
thật muốn như vậy?”
“Dĩ nhiên!” Mộ Dung Thất Thất gật đầu, “Ngươi trả lời ta, cái này ngươi
rốt cuộc là giúp, hay là không giúp?”
“Cái này. . . . . .” Hoàn Nhan Khang nhíu mày, lại nhìn một chút Tô Mi,
cuối cùng mới đứng lên, “Nếu là biểu tẩu nói như vậy, ta đây không thể
không đồng ý rồi! Giúp!”