“Tiểu thư, có phải người nói với hắn biện pháp này hay không?” Tô Mi
thấy Hoàn Nhan Khang như vậy, nhịn không được nở nụ cười , “Hắn cũng
không đầu óc thông minh như vậy!”
Mộ Dung Thất Thất cười không có trả lời, cứ theo cái đà này, Long
Trạch Cảnh Thiên không còn chịu đựng được được bao nhiêu lâu nữa.
Nàng chưa bao giờ để ý việc dùng một ít thủ đoạn “Ti tiện” để chiến thắng
đối thủ, chỉ cần có thể thắng, quản khỉ gió cái gì công bằng với không công
bằng!
Công bằng, chẳng qua là cái mũ mà giai cấp thống trị muốn áp đặt trên
đầu dân chúng mà thôi, nếu là công bằng, cũng sẽ không có chênh lệch
giàu nghèo rồi! Nếu thực có công bằng, vậy khi Long Trạch Cảnh Thiên
nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thị, cho rằng nàng là phế vật, đó là công
bằng đối đãi sao? Long Trạch Cảnh Thiên trầm mặc, hai mắt nhìn chằm
chằm vào Hoàn Nhan Khang, nỗi đau đớn truyền đến từ chân khiến hăn
không nhin được phải chú ý. Vết thương kết vảy , hiện tại lại rách ra, đau
đớn từ chân bắt đầu lan tràn, kích thích đầu óc của hắn.
“Đưa ra vũ khí của ngươi, đường đường chánh chánh, giống như những
người đàn ông với nhau cùng ta đánh một trận xem sao!”
Ý khiêu khích trong lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên, đối với người
khác là hữu dụng,nhưng đối với Hoàn Nhan Khang một chút hiệu quả cũng
không có. Hắn cũng là nhận lầm người rồi! Vị hoàng tử này chưa bao giờ
có bận tâm tới mặt mũi những thứ này, hắn mà quan tâm mặt mũi, thì hắn
đã không phải là vị hoàng tử khiến hoàng đế và hoàng triều Bắc Chu nhức
đầu rồi!
“Làm sao bây giờ, ta còn chưa khởi động xong a. Còn nữa, ta mới mười
tám tuổi! Còn chưa có đại hôn! Ngay cả tình nhân đều không có! Không có
trải qua tình yêu, có chỗ nào có thể gọi là nam nhân ! Xin gọi ta tiểu nam