“Tiểu thư!” Tố Nguyệt mặt hoàn toàn đỏ bừng rồi, nàng mới không cần
làm nha đầu hồi môn đâa! Nàng chỉ muốn đi theo Mộ Dung Thất Thất,
chưa từng có nghĩ tới điều gì khác.”Tiểu thư nếu còn nói mò nữa, ta cùng
Tô Mi sẽ nghỉ chơi với người!”
“Được được được, ta không nói! Ta giữ lại ngươi, đem Tô Mi nha đầu
kia đuổi gả đi ra ngoài, sau này ngươi hãy theo ta, không lấy chồng!”
Mộ Dung Thất Thất khoát tay cầu xin tha thứ, làm ra vẻ đầu hàng , chọc
cho Tố Nguyệt nở nụ cười, mà lúc này, trên sàn đấu hai người giằng co đã
qua thật lâu. Long Trạch Cảnh Thiên đứng bất động, Hoàn Nhan Khang
cũng không muốn động, tiếp tục nở nụ cười xấu xa, hết nhìn đông tới nhìn
tây, phảng phất không phải là đang tranh tài, mà là đang đi giao du.
Thái độ của Hoàn Nhan Khang trực tiếp kích thích Long Trạch Cảnh
Thiên. Tên khốn kiếp này! Hắn đem trận đấu này xem là cái gì? Thực quá
không tôn trọng cuộc thi! Long Trạch Cảnh Thiên hận không tiến lên được
túm lấy cổ của Hoàn Nhan Khang . Hắn coi Hoàn Nhan Khang còn hơn cả
người vô sỉ, người này thật là bại hoại của hoàng thất!
Đối với sắc mặt khó coi của Long Trạch Cảnh Thiên, Hoàn Nhan Khang
trực tiếp làm như không thấy, một lát lại gãi gãi lỗ tai, một lát lại lười biếng
duỗi duỗi lưng mỏi, một lát lại nhìn mây trôi, tóm lại, vô cùng an nhàn
thanh thản. Khi thấy Tô Mi đi tới dưới đài cuộc thi dưới trận, Hoàn Nhan
Khang xoay người đối với nàng phất tay, “Tiểu Mi nhi! Ta ở chỗ này!”
Cơ hội đã tới! Long Trạch Cảnh Thiên liếc mắt đến Hoàn Nhan Khang
“đang không chú ý” , nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, bảo kiếm đâm về
phía sau lưng Hoàn Nhan Khang.
“Cẩn thận!” Thấy Long Trạch Cảnh Thiên sát khí đầy người phi thân
xông về Hoàn Nhan Khang , Tô Mi kêu lên, nhưng là đã trễ, kiếm khí của
Long Trạch Cảnh Thiên đã thẳng ép tới phía sau lưng Hoàn Nhan Khang.