“Điện hạ, giết hắn đi!” Thấy như vậy một màn, Mộ Dung Thanh Liên
không nhịn được siết chặt quả đấm, hưng phấn mà kêu lên.
Sau khi bị Hoàn Nhan Khang trêu chọc lâu như vậy , Long Trạch Cảnh
Thiên khóe miệng rốt cục lộ ra vẻ nụ cười tàn nhẫn. Dám trêu chọc hắn?
Thiên hạ này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy. Hắn là Tĩnh Vương Tây kỳ
quốc Long Trạch Cảnh Thiên! Không phải ai cũng có thể đùa bỡn !
Bảo kiếm ở phía sau sáng rực một mảng u quang, chạy phía xương sống
sau lưng Hoàn Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất không có kích động như
Tô Mi, nhưng tay nàng nắm chặt bàn tay Phượng Thương , trong lòng cũng
rất khẩn trương.
“Không có chuyện gì!” Phượng Thương bình tĩnh hơn nhiều, bản lãnh
của Hoàn Nhan Khang , hắn làm sao không rõ , nếu như vậy mà đã tránh
không khỏi, vậy hắn cũng thật sự là quá yếu kém rồi!
Đang lúc bảo kiếm sắp đâm đang sau lưng, Hoàn Nhan Khang lật người
một cái, rớt ra khỏi sàn đấu, bám vào tẳng đá lớn bên cạnh.
Một kiếm đâm vào không khí, ngoài dự đoán của Long Trạch Cảnh
Thiên, nhìn đến hai cặp tay kia, bảo kiếm của Long Trạch Cảnh Thiên
không chút lưu tình đối với ngón tay của Hoàn Nhan Khang chém qua,
“Loảng xoảng –” Hoàn Nhan Khang tung mình đi lên, hai chân đá vào bảo
kiếm của Long Trạch Cảnh Thiên , tạo ra một trận kim quang.
Long Trạch Cảnh Thiên lúc này mới phát hiện, mũi giày của Hoàn Nhan
Khang có một thanh chủy thủ sáng lạnh.
“Không tốt!” Long Trạch Cảnh Thiên hô to một tiếng, không lường
trước Hoàn Nhan Khang đá hai chân. Thấy một màn như vậy, Mộ Dung
Thất Thất mới hiểu Hoàn Nhan Khang lợi hại nhất là cặp chân kia. Mau,
ngoan, sắc bén! Hoàn Nhan Khang hai chân không ngừng mà công kích hạ