“Vụt –” Long Trạch Cảnh Thiên không có thu tay lại, bảo kiếm như cũ
hướng phía trước đâm vào, mà Hoàn Nhan Khang nắm bảo kiếm trong tay,
thì bị bảo kiếm xuyên qua. Lúc này, hai người mặt đối mặt, khoảng cách
chỉ có một ngón tay .
“Ha hả –” Hoàn Nhan Khang bỗng nhiên nở nụ cười, khiến cho Long
Trạch Cảnh Thiên trong lòng dâng lên một cổ dự cảm xấu, “Tĩnh Vương,
không phải là chỉ có ngươi mới hiểu được một tay để bảo toàn cho mình!”
Nói xong, Hoàn Nhan Khang hữu quyền kết kết đánh vào bộ ngực của
Long Trạch Cảnh Thiên .”phụt!” Long Trạch Cảnh Thiên buông tay, ngửa
ra phía sau rơi xuống đài cuộc thi .
Hoàn Nhan Khang đã mất bảo kiếm trong tay, nghiêm túc nhìn Long
Trạch Cảnh Thiên, trên bàn tay máu tươi từng giọt nhỏ trên mặt đất.”Ngươi
thua! Bất quá ngươi là một đối thủ đáng giá kính nể !”
Chờ Hoàn Nhan Khang xuống đài, Tô Mi lập tức nghênh đón, nắm tay
của hắn, nhìn ngón tay hăn bị mũi kiếm làm bị thương, còn lộ ra xương
trắng, Tô Mi đau lòng nước mắt rớt xuống.”Ngươi ,thằng ngốc này !”
“Tiểu Mi nhi, nước mắt của nàng là vì ta mà rơi sao?” Hoàn Nhan Khang
ngón tay nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt Tô Mi đặt ở miệng, nếm. “Nước
mắt là khổ sở , ta không thích! Sau này cũng không muốn nàng rơi lệ! Ta
thích nhìn bộ dáng cay cú của nàng hơn!”
Hoàn Nhan Khang nói ra lời nói dịu dàng vậy…, khiến Tô Mi nước mắt
rơi càng thêm nhiều hơn, “Ngươi là tên khốn kiếp, chẳng lẽ ngươi không
biết người ta lo lắng sao!”
“Ai nha nha!” Bị Tô Mi mắng, Hoàn Nhan Khang tâm tình rất tốt, nhưng
làm ra vẻ mặt thống khổ , “Tiểu Mi nhi, nàng nếu là không để cho ta chữa
thương, ta đây tay sau này sợ là bị phế đi!”