Thời điểm Mộ Dung Thanh Liên màng một bộ mặt thù hận sâu lên sân
thi đấu, Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng, “Tới rồi!”
Nhìn Mộ Dung Thất Thất phong đạm khinh vân trước mặt, Mộ Dung
Thanh Liên nhất thời phát hỏa, “Vụt –” rút ra nhuyễn kiếm, đấu khí cũng
trong nháy mắt phát ra bên ngoài.
“Ơ, còn nghiêm túc như vậy? Ngươi đã nghiêm túc vậy, ta đây cũng tốt
theo cùng ngươi!”
Giống như khi đánh nhau cùng với Cổ Lệ , Mộ Dung Thất Thất chọn vũ
khí như cũ là một đoạn Hồng sa, thấy Mộ Dung Thất Thất bình tĩnh như
vậy, Già Lam không nhịn được gật đầu, “Khí phách không tệ! Không biết
kết quả như thế nào!”
“Già Lam đại nhân, ngài cảm thấy người nào sẽ thắng?” Kim Vũ đứng ở
bên cạnh Già Lam, ngó chừng hai nữ tử trên trận đấu.
“Mộ Dung Thất Thất.”
“Vì sao?” Già Lam trả lời khiến cho Kim Vũ cảm thấy bất ngờ.
“Trực giác.”
“Nhưng là chúng ta ở tầng thứ sáu tìm được Trân Châu, theo như chứng
minh, là một chuỗi dây chuyền Trân Châu, dây chuyền đó là của Mộ Dung
Thanh Liên a!” Kim Vũ thanh âm tràn đầy nghi ngờ.
“A, nàng có thể qua cửa, cũng không có nghĩa trong cuộc thi tranh tài
nàng sẽ thắng, chờ xem đi!”
Mộ Dung Thất Thất cùng Mộ Dung Thanh Liên đã không còn nể mặt tỷ
muội , lúc này cũng không nói những lời khách sáo kia nữa, chờ chiêng
trống vừa vang lên, hai người thực sự xuất chiêu.