Tô Mi lúc này mới nhớ tới chuyện tay Hoàn Nhan Khang bị thương, vội
vàng mang hắn đi băng bó.
Bên này, Long Trạch Cảnh Thiên cũng trở về. Thấy đại phu giúp Long
Trạch Cảnh Thiên băng bó vết thương bắp chân và chân, nước mắt của Mộ
Dung Thanh Liên đảo quanh hốc mắt.”Không có thương tổn gân cốt, chẳng
qua là bị thương ngoài da!” Mặc dù đại phu nói như thế, nhưng là Mộ Dung
Thanh Liên vẫn cảm thấy bộ ngực mình đau quá.
Nếu như không phải bởi vì mình sợ chuột, không chạy qua xích sắt kia,
Long Trạch Cảnh Thiên căn bản sẽ không bị thương, cũng sẽ không ở trên
đấu trường bị tên khốn Hoàn Nhan Khang kia khi dễ.
“Đừng khóc, chuẩn bị một chút, hảo hảo tranh tài!” Long Trạch Cảnh
Thiên vẻ mặt có chút mỏi mệt , thua ở cuộc tranh tài này, hắn bắt đầu cảm
thấy không còn chút hứng thú với cuộc thi Tứ quốc tranh bá này nữa. Mộ
Dung Thanh Liên đấu với Mộ Dung Thất Thất, hắn có trực giác rằng Mộ
Dung Thất Thất sẽ thắng.
Mộ Dung Thanh Liên cũng không biết trong lòng Long Trạch Cảnh
Thiên đã chuẩn bị sãn tư tưởng thua cuộc, ngược lại bởi vì hắn nói những
lờ này mà lòng tự tin gấp trăm lần, “Vương gia yên tâm, ta nhất định sẽ
thắng !”
Mộ Dung Thanh Liên một lòng nghĩ thắng Mộ Dung Thất Thất vì Long
Trạch Cảnh Thiên báo thù, Mộ Dung Thất Thất lại chậm rãi cởi áo lông
cáo, chậm rãi bước lên đài thi.
Hôm nay là tranh tài, nàng vận một bộ hồng y. Màu sắc cũng không quá
sặc sỡ, lại khiến cho Mộ Dung Thất Thất càng linh động thoát tục, uyển
chuyển cao ngạo như đóa hồng mai tuyết, nở rộ trông mùa đông khắc nhiệt
này .