tính cách ngang tàng của Đoan Mộc Y Y, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như
vậy, nhất định sẽ bắt Mộ Dung Thất Thất nhảy xuống hồ . Chuyện này, có
như thế nào cũng là do chính Đoan Mộc Y Y tự tay gây ra ……
“Thất Thất, chỉ là nói giỡn, sao lại có thể xem là thật được!” Mộ Dung
Tuấn vốn vẫn trầm mặc nãy giờ, lại trưng ra bộ dáng đại ca,“Chuyện này
liền quên đi! Ngươi thắng, tất cả đồ vật đều là của ngươi, ngươi còn muốn
cái gì?!”
Lời nói Mộ Dung Tuấn lại làm cho Mộ Dung Thất Thất cười lạnh không
ngừng,“Đại ca, rốt cục ngươi cũng mở miệng nói chuyện a , chỉ là ngươi
nói như vậy, lại khiến ta nghĩ rằng ngươi mang họ Đoan Mộc! Muội muội
người ta có việc, ca ca lập tức che chở, ta bị người ta khi dễ, cũng không
thấy đại ca ngươi ra mặt a!”
Lời châm chọc của Mộ Dung Thất Thất khiến cho khuôn mặt của Mộ
Dung Tuấn lập tức đen lại,“Mộ Dung Thất Thất, ngươi đừng có mà quá
phận! Ngươi cho rằng mình là ai a! Ngươi bất quá chỉ là cái phế –”
Hai chữ “phế vật” còn chưa nói hết, một đạo lục quang loé lên, nhất thời
dừng ở bên tai Mộ Dung Tuấn. Nhìn lại, nguyên lai bật cắt đứt tóc Mộ
Dung Tuấn là một mảnh lá liễu mỏng manh, người ra tay là Lí Vân Khanh.
“Lí Vân Khanh, ngươi muốn làm gì?” Mộ Dung Tuấn nhảy dựng lên,
phiến lá liễu kia may mắn chỉ làm đứt vài cọng tóc của hắn, nếu lại gần một
chút nữa, chắc chắn cắt đứt huyết mạch của hắn .
Lí Vân Khanh không để ý đến Mộ Dung Tuấn, mà cứ mỉm cười nhìn Mộ
Dung Thất Thất, ngũ quan hoàn mỹ bởi vì nụ cười này mà càng trở nên mê
người,“Vừa rồi không phải biểu muội thầm oán rằng không có ca ca che
chở sao, từ nay về sau, ta che chở ngươi, được không?”
Việc Lí Vân Khanh ra tay tương trợ vốn nằm ngoài ý nghĩ Mộ Dung
Thất Thất, tựa hồ biểu ca này thích nhất chính là đứng một bên xem náo