“A! Mộ Dung Thất Thất, ta muốn giết ngươi!”
Đoan Mộc gia đại tiểu thư, Đoan Mộc Y Y có khi nào chịu qua nhục nhã
như hôm nay, bất chấp cả người còn đang ẩm ướt, nước còn vương vãi trên
đầu, trực tiếp rút ra bảo kiếm từ thắt lưng Đoan Mộc Hồng Trần hướng tới
Mộ Dung Thất Thất.“ Đồ tiện nhân! Đi chết đi!”
“Cẩn thận!” Thượng Quan Vô Kỵ kinh hô, hắn cách Mộ Dung Thất Thất
quá xa, căn bản không kịp tiến đến.
“Cứu mạng a!”
Mộ Dung Thất Thất “kinh hoảng” cầm lấy chuỷ thủ của Thượng Quan
Vô Kỵ, hai mắt nhắm nghiền, miệng thét chói tai , không dám nhìn Đoan
Mộc Y Y.
Mắt thấy bảo kiếm Đoan Mộc Y Y sẽ đâm vào ngực Mộ Dung Thất
Thất, nàng lại hơi hơi nhích qua một bên, bảo kiếm sát qua bên người, cổ
tay của Đoan Mộc Y Y lại vừa vặn chạm vào đầu chủy thủ,“Loảng xoảng
–” cổ tay Đoan Mộc Y Y đau rát, bảo kiếm rơi trên mặt đất, trên cổ tay là
một mảnh đỏ sẫm.
“Đừng có giết ta! Biểu ca, cứu ta a!” Mộ Dung Thất Thất kêu la, nhảy ra
phía sau Lí Vân Khanh, còn Đoan Mộc Y Y ôm cổ tay của mình, hét
lên,“Tay của ta –”
“Muội muội!” Đoan Mộc Hồng Trần lập tức tiến lên kiểm tra, phát hiện
gân mạch trên cổ tay phải của Đoan Mộc Y Y bị chủy thủ cắt thẳng một
đường, máu đỏ tươi chảy ra ồ ồ, nếu cứu chữa trễ, chỉ sợ về sau tay nàng
không bao giờ có thể hoạt động được nữa, chứ đừng nói tới chuyện đánh
đàn cầm kiếm .
“Muội muội, ráng chịu đựng!” Đoan Mộc Hồng Trần hung tợn trừng mắt
Mộ Dung Thất Thất, liếc mắt một cái, sau ôm lấy Đoan Mộc Y Y phi thân,