rời khỏi ngọn tiểu đình.
“Tam tỷ, ngươi chuốc lấy phiền toái rồi !” Mộ Dung Thanh Liên một bên
vui sướng khi người ta gặp họa, cười,“Ngươi thế mà dám chặt đứt gân tay
Đoan Mộc tiểu thư, ngươi động phải phiền phức lớn rồi! Đoan Mộc gia
nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ngươi.”
15.
“Ta, ta cái gì cũng không làm……” Mộ Dung Thất Thất tựa hồ như bị
lời nói của Mộ Dung Thanh Liên doạ, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước
“Là nàng ta nhào tới trước, ta không biết vì sao lại như vậy……”
Một màn vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, thời điểm bảo kiếm
Đoan Mộc Y Y đâm tới, quả thực Mộ Dung Thất Thất không có làm gì cả,
lại không hiểu tại sao cổ tay Đoan Mộc Y Y lại bị chủy thủ cắt đứt, có gọi
là vô ý đánh lầm cũng không đúng. Chỉ có thể nói rằng vận khí của Mộ
Dung Thất Thất thực sự quá tốt !
Nhưng mà, kia thật là do may mắn sao? Trong mắt Lí Vân Khanh hiện
lên một chút nghiền ngẫm, xem ra vị biểu muội này tựa như một cái bảo
tàng thật lớn, càng khám phá càng khiến người ta kinh ngạc.
“Tam tiểu thư, chuyện vừa rồi tất cả chúng ta đều thấy rất rõ ràng, không
quan hệ tới ngươi, chỉ là chuyện ngoài ý muốn!” Nhìn thấy Mộ Dung Thất
Thất bị dọa thành như vậy, Thượng Quan Vô Kỵ vội vàng mở miệng trấn
an nàng,“Ngươi yên tâm, cho dù có bị trưởng bối truy xét, ta cũng sẽ làm
chứng giúp ngươi!”
“Thượng Quan công tử, cám ơn ngươi!”
“Tam muội, uống chén rượu an ủi!” Mộ Dung Tâm Liên rót rượu đưa
cho Mộ Dung Thất Thất,“Chúng ta đều nhìn thấy, không phải ngươi sai,
ngươi không cần lo lắng, phụ thân cũng là người hiểu chuyện!”