nho nhỏ, phía trên nhìn là Hồng, phấn, vàng, xanh, trắng năm loại màu sắc
hoa mai, thật là cực kỳ hiếm thấy.
“Chỗ nào đem tới?”
Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng hít hà lấy mùi thơm của hoa mai, thoáng
cáiđã thích bồn hoa mai này.
“Là sư phụ của Phật Đà tự đưa tới, năm trước Vương gia tặng lương
thực, áo bông đem tới để cho mọi người đón năm mới. Vì vậy, mùng một
tăng nhân trong chùa sẽ đưa một chậu Mai ngũ sắc tới đây, người vẫn còn
chưa đi, đang ở phía trước Mai Viên đây!”
“Đi, đi xem một chút!”
Mộ Dung Thất Thất mặc quần áo tử tế, sau khi rửa mặt xong liền đến
Mai Viên, thật xa, đã nhìn thấy một người tăng nhân mặc áo cà sa màu
vàng, lưng khom, đang ngẩng đầu nhìn hoa mai.
“Đại sư, chúc mừng năm mới!” Mộ Dung Thất Thất cười đi qua, chờ
tăng nhân quay sang, Mộ Dung Thất Thất mới nhìn rõ ràng mặt của hắn.
Đây là một vị tăng nhân lâu năm, tóc hoa râm, chòm râu cũng màu hoa
râm, thân hình gầy gò, mặt mũi xấu xí. Ở bên má trái hắn, có một vết bỏng
lớn, kéo dài tới cổ, khiến cho hắn nhìn qua có chút kinh khủng, bất quá hắn
có một đôi mắt từ bi ôn nhu.
Tăng nhân không nói gì, chẳng qua là chắp tay trước ngực, đối với Mộ
Dung Thất Thất hành lễ.
“Tiểu thư, hắn không nói chuyện được!” Tố Nguyệt ở bên cạnh giải
thích.
“Ta biết rồi.” Mộ Dung Thất Thất đến bên cạnh tăng nhân, khẽ mỉm
cười, “Đại sư cũng thích hoa mai a? Đại sư hôm nay đưa tới năm màu Mai,