ta vô cùng thích, cám ơn đại sư!”
Nghe Mộ Dung Thất Thất nói rất thích, tăng nhân cười, nụ cười tang
thương giống như tuyết trắng trên núi cao, tinh khiết , tràn đầy thương xót
phổ độ chúng sinh. Tăng nhân hai tay lần nữa tạo thành chữ thập, đối với
Mộ Dung Thất Thất cảm tạ, sau đó xoay người rời đi Mai Viên.
“Đại sư muốn đi sao? Ta tiễn ngài!”
Chẳng biết tại sao, Mộ Dung Thất Thất đối với vị lão nhân hiền lành này
có một loại cảm giác đặc thù, mặc dù lão nhân chưa từng nói chuyện,
nhưng ánh mắt của hắn giống như có thể hiểu rõ tâm linh con người.
Mộ Dung Thất Thất đưa tăng nhân tới cửa sơn trang, chờ bóng lưng tăng
nhân biến mất ở trước mắt nàng, Mộ Dung Thất Thất mới xoay người vào
cửa.
Chờ đại môn Phượng Vũ sơn trang khép lại , tăng nhân lảo đảo một cái,
tay chống đại thụ bên cạnh, cố gắng khắc chế thật lâu, nước mắt không
nhịn được mà rơi xuống, rơi trên hoàng sa của hắn.
Minh Nguyệt, là nàng sao? Là nàng không nỡ để ta một mình ở lại trên
thế gian chịu khổ, cho nên đem bảo bối đưa đến bên cạnh ta sao? Minh
Nguyệt, ta tìm được tiểu bảo bối rồi, ta tìm được bảo bối của chúng ta rồi!
Minh Nguyệt, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bảo bối, cũng
sẽ đem chân tướng năm đó ra nói, rửa sạch oan khuất cho nàng!
Lau nước mắt nơi khóe mắt, mang theo tâm tình kích động, tăng nhân
từng bước từng bước, giẫm trên tuyết trắng, rời đi Phượng Vũ sơn trang.
Kể từ khi có chậu mai ngũ sắc, Mộ Dung Thất Thất mỗi ngày đều tự
mình chăm sóc chúng.”Thật xinh đẹp! Cũng không biết vị lão bá kia làm
thế nào nuôi trồng ra hoa mai ngũ sắc này. Hắn nhất định là người cực kỳ