“Tốt!” Thấy Mộ Dung Thất Thất thích Phượng Vũ sơn trang, Phượng
thương cao hứng phi thường. Hắn từngnghĩ tới, nhất định phải tìm một
người thế tử phi thích Phượng Vũ sơn trang , có thể giống phụ thân và mẫu
thân có cuộc sống hạnh phúc ở chỗ này. Cũng may trời cao có lòng thương
hại, rốt cục đem Mộ Dung Thất Thất đưa đến bên cạnh hắn, so với hạnh
phúc hiện tại, thì những khổ cực đã qua có tính là cái gì đâu! Sau hai ngày,
nhóm người Phượng Thương trở về Ung châu thành.
“Đây là văn thư tìm được! Ngươi lấy đi!” Mộ Dung Thất Thất đem văn
thư Phượng thương đưa, đưa cho Thiết Huyết.
“Dạ!” Thiết huyết cười, vết đao trên mặt khi cười nhu hòa đi rất nhiều,
“Phương Tịnh bảo đưa bản vẽ cho tiểu thư nhìn, xem còn có cái gì cần cải
tiến không?”
“Thay đổi những phần ta đã đánh dấu, Phương Tịnh vừa nhìn sẽ hiểu.
Trở về nói cho Phương Tịnh, ta muốn chế tạo một cái pháo đài bền chắc
nhất cái thế giới này, bảo hắn đừng tiết kiệm tiền! Hết thảy vấn đề có thể
dùng tiền giải quyết , cũng không phải là vấn đề nữa. Không cần đẹp đẽ
quý giá, nhưng nhất định phải bền chắc. Mặt khác, chức năng phòng cháy
nhất định phải tốt, ta không muốn thôn trang mà mình cực khổ xây dựng
cuối cùng bị một mồi lửa đốt hết.”
“Dạ! ta sẽ đem lời tiểu thư truyền đạt tới Phương Tịnh . Tiểu thư, đây là
khế đất của tất cả cửa hàng ở Nam tứ châu, chúng ta chọn lấy cửa hàng tốt
nhất để cho Bảo khố và Tuyệt Sắc phường, những cửa hàng khác dựa theo
tiểu thư nói, căn cứ vào vị trí khác nhau, áp dụng các mức giá khác nhau
cho người khác thuê. Những hộ thương nhân kia đối với phương thức của
chúng ta phi thường hài lòng, rất nhiều người nguyện ý hợp tác.”
“Ha hả ——” nghe Thiết Huyết nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất nở nụ
cười.