nàng cùng Hoàn Nhan Hồng tiếp xúc thân mật, nàng tự giác biết mình bị
người của Đông cung bó buộc, hôm nay nàng bị DưThi Thi mạnh kéo ra
ngoài, lúc này muốn đi, sợ là đi cũng không được.
Bị Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, lại bị Mục Vũ Điệp ghi hận, hiện tại
vừa nhìn thấy Phượng Thương ân ân ái ái cùng Mộ Dung Thất Thất, hôm
nay thật sự là xuất môn bất lợi. Dư Thi Thi ngó chừng bóng lưng đã đi xa
của Phượng Thương, hũ dấm trong lòng lại đổ ra.
Nhìn một chút, người ta là nam nhân biết làm sao yêu thương nữ nhân
của mình? nghĩ tới cái vị ở Đông cung kia, trừ nam nhân với nam nhân, hắn
một chút cũng không bình thường. Hoàn Nhan Hồng làm sao so sánh được
với Phượng Thương chứ? Lấy cái gì ra mà so sánh? Tướng mạo? Nhân
phẩm? Năng lực? Tính cách?
Hiện tại Dư Thi Thi cảm thấy mắt mình bị mù rồi, ban đầu bởi vì nhất
thời khiếp đảm, sợ Phượng Thương khắc thê, cho nên lựa chọn người sẽ lên
làm hoàng đế là Hoàn Nhan Hồng kia, hiện tại cuộc sống của nàng trôi qua
như thế nào, chỉ có chính nàng mới biết.
Đáp ứng người nọ, nhất định phải chia rẽ Mộ Dung Thất Thất cùng
Phượng Thương, nhưng khi nhìn tình huống bây giờ, chuyện này căn bản là
không thành được. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?
Lúc này, Dư Thi Thi trong lòng có một cỗ tử khí, không có chỗ phát tiết,
nàng xoay mặt thấy Hoàn Nhan Bảo Châu đang cúi đầu ngẩn người :
“Hoàng muội, ngươi vừa rồi tại sao một câu cũng không nói? Ngươi trước
kia không phải là ghét nhất nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất sao? Ngươi thích
Nam Lân vương như vậy, làm sao đi một chuyến Ung châu, trở lại giống
như biến thành người khác rồi?”
Lời của Dư Thi Thi khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu cả kinh, đại khái là
có tật giật mình, nghe Dư Thi Thi nói như vậy, nàng còn tưởng rằng mình