đã bị người khác đoán được. Ngây người một lúc lâu, Hoàn Nhan Bảo
Châu mới phục hồi tinh thần lại. Nếu Hoàn Nhan Hồng cũng không thể
nhận ra nàng, Dư Thi Thi cũng sẽ không nhận ra nàng, nàng cần gì phải tự
mình hù dọa mình đây.
“Làm sao vậy?” Thấy Hoàn Nhan Bảo Châu có điểm không thích hợp,
Dư Thi Thi cười khẽ, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. Mới vừa
rồi còn biểu hiện không có chút hứng thú đối với Phượng Thương, lúc này
lại đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nhất định là đang nhớ thương
Phượng Thương.
A, nha đầu này lúc nào học được chiêu lạc mềm buộc chặt rồi? Chẳng
qua là nàng có kỹ lưỡng thế nào đi nữa thì Phượng Thương cũng không để
vào mắt, hiện tại trong lòng của hắn tràn đầy hình ảnh của Mộ Dung Thất
Thất.
“Chúng ta đi!” Dư Thi Thi tiến lên lôi kéo tay của Hoàn Nhan Bảo Châu
đi. “Đi chỗ nào, Hoàng tẩu?” Hoàn Nhan Bảo Châu ngẩng đầu, chống lại
cặp mắt tính toán kia của Dư Thi Thi, trong lòng cảnh giác. Nàng cảm giác,
vị Thái Tử Phi này cũng không tầm thường, nhìn qua thì ôn nhu mảnh mai,
thật ra thì âm hiểm vô cùng, có thể cũng Hoàn Nhan Hồng so sánh, không
hổ là vợ chồng.
” Đi tuyệt sắc phường. Ta muốn đi mua một chút quần áo đẹp đẽ. Đám
cưới của Nam Lân vương, chúng ta cũng phải đi chúc mừng. Nếu như
không thể so sánh được với Mộ Dung Thất Thất, chẳng phải là sẽ mất mặt
sao?”
Không đợi Hoàn Nhan Bảo Châu mở miệng cự tuyệt, Dư Thi Thi đã lôi
kéo nàng ta đuổi theo Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất.
“Đồ ruồi bọ. Thật ghê tởm.” Tô Mi vừa thấy được dư âm xa xa của Dư
Thi Thi cùng Hoàn Nhan Bảo Châu, lập tức “Phi” một tiếng. Người muốn