mình bây giờ mọi việc trôi qua cũng rất tốt, hoặc là khoe gì trong lòng, Dư
Thi Thi thoải mái đem bộ váy áo mà Hoàn Nhan Bảo Châu muốn mua kia,
làm lễ vật đưa cho nàng.
“Tổng cộng một ngàn lượng bạc trắng.”
“Đây là ngân phiếu. Không cần trả lại!” Dư Thi Thi hào phóng móc ra
một xấp ngân phiếu ném cho tiểu nhị, ánh mắt lại liếc về phía Mộ Dung
Thất Thất, phảng phất như đang nói, như thế nào? Ta tiện tay ném ra chính
là một ngàn lượng. Không tin không hù dọa chết được ngươi!.
Dư Thi Thi “đắc ý”, Mộ Dung Thất Thất lại im lặng, khiến cho Tô Mi
cùng Tố Nguyệt khó chịu. Nữ nhân này bị nước vào đầu sao? Cùng tiểu thư
so sánh về tài phú? Thật là não hỏng rồi.
Phương Đồng thu tiền, cho người đem váy áo gói kỹ cẩn thận, đưa cho tỳ
nữ phía sau Dư Thi Thi: “Thái Tử Phi nương nương mặc vào bộ y phục này
nhất định sẽ chói lọi, đem tất cả mọi người so sánh đều hạ xuống.”
Lời này cực hợp tâm ý của Dư Thi Thi, nàng giả vờ đi tới trước mặt Mộ
Dung Thất Thất, nhìn qua y phục nói với Mộ Dung Thất Thất: “Thật là
xinh đẹp! Công chúa, ngươi muốn mua không?”
“Không!” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu: “Ta không có tiền.”
Mộ Dung Thất Thất một câu không có tiền, khiến cho Dư Thi Thi thật
cao hứng, được rồi, so sánh với nam nhân nhà nàng Hoàn Nhan Hồng
không thể sánh bằng Phượng Thương, nhưng mà so sánh với tiền, nàng ít
nhất còn có một kho tiểu kim so với Mộ Dung Thất Thất còn giàu có hơn.
“Nhưng mà ta đồ mà ta coi trọng vương gia sẽ mua cho ta, vương gia
nói, nam nhân xài tiền để cho nữ nhân vui vẻ, đây là chuyện thiên kinh địa
nghĩa.”