Lúc nụ cười của Dư Thi Thi mở rộng trên mặt, Mộ Dung Thất Thất ném
ra một câu nói, khiến cho nụ cười của Dư Thi Thi hoàn toàn cứng ngắc, mà
Phượng Thương cũng vô cùng hào phóng để cho Phương Đồng gói hết
quần áo trong tay Mộ Dung Thất Thất, ở chỗ này thanh toán ngân phiếu
vạn lượng.
Hành động của Phượng Thương, không thể nghi ngờ gì là cái tát quất lên
mặt Dư Thi Thi, mặt nàng cứng ngắc, cười cũng không được, khóc cũng
không xong. Nữ nhân này thật tâm sao?
Hoàn Nhan Bảo Châu hiện tại coi như là thấy được Mộ Dung Thất Thất
được sủng ái như thế nào rồi, các loại hâm mộ ghen tỵ với hận ý đồng loạt
xông lên đầu. Nhưng mà nàng cũng rất rõ ràng, mình căn bản đấu không lại
Mộ Dung Thất Thất, chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Trước mắt
nàng muốn, chính là phá hủy Mộ Dung Thanh Liên, sau đó chụp lấy cái
cây to như Long Trạch Cảnh Thiên.
Chờ Mộ Dung Thất Thất trở lại vương phủ, Tố Nguyệt đem phát hiện
của Phương Đồng báo lại cho nàng.
“A? Thì ra là nàng ta. Ta nói làm sao mà cả người của Ma Vực cũng
không tìm ra được nàng ta. Thì ra là, nàng ta lại biến thành Hoàn Nhan Bảo
Châu.” Mộ Dung Thất Thất chậm rãi mở nắp chén trà thổi trôi lá trà: “Tìm
một người thông minh một chút đi theo, tạm thời giữ lại tánh mạng của
nàng ta.”
“Dạ!” Tố Nguyệt gật đầu, Mộ Dung Thất Thất gọi Tố Nguyệt lại bên
cạnh, bên tai nàng nói lại mấy câu, Tố Nguyệt cười lui ra.
Ngày kế, một người quần áo lam lũ xuất hiện ở phủ Thừa Tướng, cầm
ngọc bội thiếp thân của Mục Vũ Điệp trong tay, kêu la muốn gặp đại tiểu
thư của Mục phủ, muốn cùng nàng thành thân. tiếng kêu của nam nhân kia
kéo tới vô số người vây xem, thấy nhiều người, nam nhân lại càng có dũng