“Gia gia, ta không gả cho kẻ khất cái kia. Không cần gả ta cho hắn. Ta
thích Phượng Thương, ta muốn gả cho Phượng Thương” “Bốp.” Nghe Mục
Vũ Điệp la lên tên “Phượng Thương”, Mục Hoa liền tức giận, giơ tay tát
lên mặt Mục Vũ Điệp một cái.”Lão phu như thế nào lại có đứa cháu gái
kém cỏi đến như vậy. Nhị hoàng tử có cái gì không tốt? Gả qua đó sẽ hoàng
phi, sau này có thể làm hoàng hậu, ngươi lại hết lần này tới lần khác coi
trọng con ma ốm kia, ánh mắt ngươi bị mù hay là đầu óc có vấn đề? Hiện
tại xuất hiện chuyện như vậy, ngươi còn muốn gả cho Phượng Thương?
Ngươi tỉnh lại đi!”
Phủ Thừa Tướng xảy ra chuyện như vậy, thành chuyện chê cười của giới
thượng lưu, mà Mục Vũ Điệp, cũng bị mọi người coi thành chuyện cười
đem kể ở quán trà nước. Còn có người truyền kỳ kể chuyện li kì, đem
chuyện Mục Vũ Điệp cùng tên khất cái kia là cùng một sư môn yêu đương
với nhau miêu tả sinh động như thật, giống như nhìn thấy mắt vậy.
Trong lúc nhất thời, đoạn yêu đương vượt xa thế tục này, gây nên một
tầng truyền kì, thậm chí truyền đến tai Hoàn Nhan Liệt.
“A? Thậm chí có chuyện như vậy?” Hoàn Nhan Liệt từ chỗ hoàng hậu
Lý Băng nghe được đoạn tình yêu ly kỳ này, cảm thấy rất hứng thú : “Trên
đời này tình yêu sư môn đã rất ít rồi, đã như vậy, trẫm cũng sẽ thành toàn
cho họ.”
Một đạo thánh chỉ, Mục Vũ Điệp thành tân nương của tên khất cái kia,
Mục Hoa trực tiếp tức giận ngất trời. Nhưng mà, vô luận Mục Hoa đau lòng
cho cháu gái như thế nào, Mục Vũ Điệp không muốn ra sao, thánh chỉ đã
đưa tới tay bọn họ cũng không thể cãi được. biết được chuyện này là do
hoàng hậu Lý Băng nói trước mặt hoàng thượng, Mục Hoa hoàn toàn hận
chết hoàng hậu.
Hoàng hậu như vậy, đơn giản là bởi vì Mục Hoa đứng ở phe của Nhị
hoàng tử, cho nên nàng ta nhục nhã Mục Vũ Điệp, cũng là nhục nhã thừa