thân mật đối với người nào như vậy. Mộ Dung Thất Thất lần đầu tiên tới,
Tuyết Nhi đã liền thích nàng như vậy, xem ra, thiếu nữ này hẳn là có chỗ
hơn người.
Mộ Dung Thất Thất cũng không biết, chỉ bằng con chó như quả tuyết cầu
này, cảm tình của Đông Phương Lam đối với nàng tăng lên rất nhiều, nàng
ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tuyết Nhi, Tuyết Nhi tựa hồ rất
hưởng thụ, híp mắt, cọ bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, giống như muốn
nàng ôm.
“Đứa nhỏ này, thế nhưng lại thích ngươi.” Đông Phương Lam nhìn Tuyết
Nhi với ánh mắt vô cùng ôn nhu, giống như nhìn con gái của mình.
Thấy vẻ mặt Đông Phương Lam, Mộ Dung Thất Thất có chút đồng tình
với vị lão nhân trước mắt này, không biết lúc nói đến chuyện thảm kịch
mười lăm năm trước, bà như thế nào chịu nổi bi thương đây? Người đầu
bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng có bao nhiêu sức để chịu đựng a?
Nghe nói hoàng thái hậu Bắc Chu quốc rất tin Phật, kể từ khi con gái và
con rể qua đời, hàng năm đều lên chùa lễ Phật. Nói như vậy Đông Phương
Lam thích sự thanh tịnh ở chùa, có lẽ mỗi khi thấy cả thành phồn hoa này,
sẽ làm cho bà càng thêm bi thương, càng thêm nhớ nhung con gái cùng con
rể, mà ở chùa ăn chay lễ Phật, vì con gái con rể cùng ngoại tôn nữ chưa
xuất thế cầu phúc, sẽ làm tâm tình của bà thanh tịnh.
Mộ Dung Thất Thất ôm Tuyết Nhi vào trong ngực, ngồi ở trước mặt
Đông Phương Lam.
Từ chỗ Phượng Thương biết được kẻ đầu sỏ thảm kịch mười lăm năm
trước là Hoàn Nhan Liệt, nhìn lại Đông Phương Lam, Mộ Dung Thất Thất
vô cùng thương tiếc vị lão nhân này. Phượng Thương sợ là cũng sẽ không
đem chân tướng nói ra cho hoàng ngoại tổ mẫu biết. Người lớn tuổi như
vậy nếu biết chân tướng sự tình, sợ là càng thêm chịu không được.