người. Trên thế giới này người để cho ai gia nhớ thương nhất không phải là
tiên hoàng, mà là Minh Nguyệt.”
Chẳng biết tại sao, Đông Phương Lam đột nhiên nói hết ý nghĩ của mình,
nhìn Mộ Dung Thất Thất, chậm rãi nói chuyện xưa của Hoàn Nhan Minh
Nguyệt .
“Minh Nguyệt gả cho Phượng Tà, ai gia đặc biệt cao hứng. Hai người
bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Phượng Tà nhân
phẩm tốt, năng lực lớn, ai gia rất thích người con rể này, ta hi vọng bọn họ
có thể thật dài thật lâu như vậy, ân ân ái ái, bạc đầu giai lão.”
“Nhưng mà vận mệnh trêu cợt người. Ai gia không nghĩ tới bọn họ sẽ
chết ở Nhạn Đãng sơn.” Nói đến đây, trong ánh mắt Đông Phương Lam có
chút lệ nóng.
“Ai gia biết, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, nhưng mà vừa
nghĩ tới ngươi là con gái của Mộ Dung Thái, ai gia cũng rất không vui. Cho
dù hiện tại, trong lòng ai gia cũng không ngăn được sợ hãi.” Đông Phương
Lam vuốt bộ ngực mình nói: “Nhưng mà Thương Nhi thích ngươi. Ai gia
cũng nhìn ra được đứa bé kia mất đi cha mẹ, đã đủ bất hạnh rồi, nếu như ai
gia phản đối nữa, như vậy Thương Nhi quả thực quá khổ rồi. Ai gia không
muốn chia rẽ các ngươi.”
Nói đến đây, nước mắt của Đông Phương Lam rơi xuống. Chẳng biết tại
sao, thấy vị lão phụ nhân trước mắt này rơi lệ, trong lòng Mộ Dung Thất
Thất cũng rất khó chịu, nàng đứng dậy đến trước mặt Đông Phương Lam,
lấy ra khăn tay nhẹ nhàng đưa cho Đông Phương Lam lau nước mắt trên
gương mặt .
“Ngoại tổ mẫu, đã khổ sở nhiều rồi! Ta với vương gia sẽ cùng nhau hiếu
thuận với ngài.”