Đông Phương Lam khóc thật lâu, lâu đến mức quên cả thời gian, cuối
cùng lão nhân mệt mỏi ngủ ở trong ngực Mộ Dung Thất Thất. Lúc Mộ
Dung Thất Thất cùng Thanh cô đỡ Đông Phương Lam chuyển đến trên
giường, sau khóe mắt lão nhân vẫn còn nước mắt.
“Công chúa, cực khổ cho ngài rồi.” Thanh cô có chút áy náy nhìn đầu vai
của Mộ Dung Thất Thất bị nước mắt của Đông Phương Lam làm ướt đẫm:
“Ngày mai là ngày thành thân của ngài cùng Vương gia, hôm nay thế
nhưng. . . . . .”
“Thanh cô, ngài không cần khách khí. Thái hậu cũng là xúc cảnh sinh
tình. Huống chi nàng là ngoại tổ mẫu của vương gia, sau này cũng là
trưởng bối của ta, đây vốn là việc ta phải làm.” Mộ Dung Thất Thất một lần
nữa lau nước mắt sau khóe mắt cho Đông Phương Lam, nhìn sâu vị lão
nhân này một cái: “Thanh cô, thái hậu làm phiền ngài chiếu cố.”
Mộ Dung Thất Thất lui ra, đóng lại cửa, Đông Phương Lam mở mắt.
Đáy mắt một mảnh tia máu màu đỏ: “Thanh cô!”
“Tiểu thư, ta ở đây.”
“Thanh cô, đem mũ phượng cũng khăn chùm của Minh Nguyệt lúc làm
đám cưới tìm ra đây. Đưa cho đứa nhỏ này. Để cho nàng ngày mai mặc y
phục xuất giá của Minh Nguyệt.”
“Tiểu thư.” Thanh cô tinh tường hiểu tầm quan trọng của mũ phượng và
khăn chùm của Hoàn Nhan Minh Nguyệt ở trong lòng Đông Phương Lam,
hiện tại đưa cho Mộ Dung Thất Thất, chẳng lẽ đã chấp nhận thân phận của
nàng?
“Ai gia già rồi, tầm nhìn cũng không hẹp như vậy. Nàng là cô nương tốt.
Là một cô nương tốt.” Phân phó xong những thứ này, Đông Phương Lam
hơi mệt chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Đây là khoảng thời gian đầu tiên Mộ
Dung Thất Thất rời xa Phượng Thương, mặc dù hai người bọn họ cũng