Mộ Dung Thất Thất trong tay lấy ra hai cây sợi tơ, nghĩ muốn tập kích
người nọ, không ngờ hắn lại xoay người bỏ chạy. Lần này không thể để cho
hắn dễ dàng chạy mất. Mộ Dung Thất Thất bám theo phía sau hắc y nhân
thật chặt.
Người này tựa hồ cố ý cùng Mộ Dung Thất Thất giữ một khoảng cách,
vừa không làm cho nàng đuổi kịp mình, vừa không để cho Mộ Dung Thất
Thất cách quá xa. Mộ Dung Thất Thất đi theo phía sau hắc y nhân, bay theo
trong ban đêm yên tĩnh. Hắc y nhân dẫn theo Mộ Dung Thất Thất rẽ nhiều
lần, cuối cùng nhảy vào một biệt viện. Mộ Dung Thất Thất không hề nghĩ
ngợi, cũng đi theo nhảy xuống.
Nơi này, là một thiên điện của Cẩm Huyền Cung, Mộ Dung Thất Thất
thấy hắc y nhân vào thiên điện, nàng cũng đi theo vào.
Trong điện sạch sẽ, màn che dài làm bằng cẩm bạch rũ trong điện, cũng
giống lúc trước, hắc y nhân một lần nữa biến mất vô ảnh vô tung, cả trong
điện nhìn không thấy bóng người hắc y nhân.
Hắc y nhân kia rốt cuộc là người nào? Mộ Dung Thất Thất vuốt tơ vàng
trong tay, cẩn thận đánh giá hết thảy trong điện, lúc xoay người, thấy được
trên tường treo một bức họa.
“Ái nữ Minh Nguyệt” Trước bức họa, là một khối bài vị đen nhánh. Mộ
Dung Thất Thất nhẹ giọng đọc dòng chữ trước mắt, một lần nữa ngẩng đầu
lên nhìn bức tranh.
Vừa nhìn thấy cô gái trong bức tranh, Mộ Dung Thất Thất ngây dại.
Người nọ là Hoàn Nhan Minh Nguyệt sao? Vì sao, vì sao Hoàn Nhan Minh
Nguyệt cùng nàng lớn lên giống nhau như vậy? Quả thực là giống nhau
như đúc.
Mộ Dung Thất Thất không nhịn được đưa tay lên sờ nhân vật trong bức
tranh, nàng kia cười yếu ớt ngồi bên cửa sổ đọc sách, vẻ mặt tự nhiên hào