phóng, ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo. Trên bức họa viết : “Ái thê Minh
Nguyệt”, chấp bút là “Phượng Tà” .
“Hoàn Nhan Minh Nguyệt! Nếu như ngươi là Hoàn Nhan Minh Nguyệt,
ta đây là ai?” Mộ Dung Thất Thất dỡ mặt nạ trên mặt xuống, nhìn cô gái
trong bức tranh. Có một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu Mộ Dung Thất Thất,
nhưng nàng không dám suy nghĩ, cũng không dám đi chứng nhận.
Nếu như, nàng là con gái của Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà,
vậy nàng tại sao lại xuất hiện ở Mộ Dung phủ, còn lấy thân phận con gái
của Mộ Dung Thái để sống? Lúc đứa trẻ trong bụng Hoàn Nhan Minh
Nguyệt chết mới được bảy tháng, nếu Hoàn Nhan Minh Nguyệt thật đã chết
rồi, vậy đứa trẻ kia làm sao sống?
Khó trách Lý Thu Thủy lúc nhìn thấy mặt nàng lại kêu giống, chẳng lẽ là
nói nàng giống như Hoàn Nhan Minh Nguyệt sao? Hắc y nhân kia rốt cuộc
là người nào? Hắn không phải là biết cái gì chứ? Cho nên mới thất thanh
kêu lên tên : “Minh Nguyệt”, mới có thể dẫn mình tới cái chỗ này?
Khó trách nàng nhìn thấy Đông Phương Lam sẽ cảm thấy thân thiết,
Đông Phương Lam cũng nói nàng có thần thái cử chỉ cùng ánh mắt giống
như Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Nếu như thân phận chân thật của nàng là
con gái của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, như vậy tất cả
không có gì để giải thích rồi.
Nhưng mà, Mộ Dung Thất Thất thật không dám suy nghĩ tất cả những
thứ này. Nếu thật như vậy, nàng cùng Phượng Thương không phải là huynh
muội sao? Huynh muội yêu nhau? Loạn luân? Nàng đã yêu thân ca ca của
mình, tại sao lại như vậy?
Chân Mộ Dung Thất Thất mềm nhũn, thống khổ ngồi dưới đất. Nhìn lên
mĩ nhân trong bức họa, nước mắt Mộ Dung Thất Thất theo gương mặt rơi
xuống.