Nếu như tất cả là sự thật, nàng đã tìm được cha mẹ ruột của mình rồi,
hẳn là cao hứng mới phải, nhưng mà, nếu như hết thảy là sự thật, nàng cùng
Phượng Thương phải làm sao bây giờ? Bọn họ mới vừa thề non hẹn biển,
mới vừa thề yêu nhau đến lâu dài, hiện tại tại sao lại xuất hiện biến cố như
vậy?
Trong điện vắng ngắt, trước linh bài bên cạnh hai cây nến một người
lặng yên rơi lệ, ánh nến đốt lập lòe, đem bóng dáng của Mộ Dung Thất
Thất kéo dài vô hạn.
Làm sao bây giờ? Mộ Dung Thất Thất vẫn tự xưng là thông minh hiện
tại cũng không biết nên xử lý vấn đề này như thế nào? Tới Nam Lân vương
phủ, tìm Phượng Thương nói cho rõ sự tình ? Nhưng mà nếu biết rõ ràng
rồi thì phải làm thế nào đây, biết rõ thân phận, cũng là ý nàng muốn cùng
hắn chia tay lâu dài, sau này cũng đã không thể ở cùng nhau.
Lúc này, Mộ Dung Thất Thất cỡ nào hi vọng mình là một con đà điểu,
đem mình vùi đầu trong đôi cánh rộng rãi, quên hết thảy phiền não. Giờ
khắc này, nàng có chút hận cái người mang nàng đến đây, hắc y nhân mang
mặt nạ con nít. Hắn vì sao phải vạch trần một màn tàn nhẫn này như vậy,
chẳng lẽ thấy nàng tâm tê phế liệt, hắn rất vui vẻ sao?
Nếu hắn là người biết chuyện, vì sao không sớm xuất hiện? Vì sao lại
vào lúc nàng động tâm động tình hắn mới nói rõ chân tướng? Người này tại
sao lại ác như vậy?
Một loại cảm xúc xuất hiện hiện trong lòng Mộ Dung Thất Thất, nàng cỡ
nào muốn dựa vào trong ngực Phượng Thương khóc thật lớn một lần.
Nhưng khóc thì có tác dụng gì? Nếu như Phượng Thương là anh ruột của
nàng, bọn họ là anh em yêu nhau, cũng không có cách nào tiếp tục được
nữa.