”Không được, muốn ấp trứng, muốn chạy nhanh đưa trứng cho nương
tử ấp.” Giọng nói ngốc nghếch mang theo oán giận nói.
Tiểu Hồng cảm thấy khó xử, ngăn trước mặt Phượng Dật Hiên:
“Phượng vương gia, Cửu tiểu thư còn chưa dậy, người và Cửu tiểu thư
cũng chưa thành thân, cô nam quả nữ không thể ở cùng một chỗ. Bằng
không, Cửu tiểu thư sẽ bị người ta mắng là không còn trinh tiết.”
”Nàng là nương tử của ta. Ta muốn đi tặng quà cho nàng.” Phượng
Dật Hiên sốt ruột dậm châm tại chỗ. Liễu Hồ Nguyệt nghe thấy động tình
bên ngoài, nhíu mày một cái nhưng vẫn đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài xem
xảy ra tình huống gì.
Mở cửa ra, chỉ thấy Tiểu Hồng dang hai tay ngăn cản Phượng Dật
Hiên. Mà Phượng Dật Hiên dậm chân trước mặt Tiểu Hồng, vẻ mặt giận dữ
la lối:“Muốn tặng quà cho nương tử, muốn đi vào.”
Tiếng mở cửa vang lên. Tiểu Hồng còn chưa kịp xoay người, Phượng
Dật Hiên liền đẩy nha hoàn trước mặt mình ra, nhào về phía Liễu Hồ
Nguyệt.
”Rầm --”
”A --”
Ngốc tử này nên đi chết đi.
Liễu Hồ Nguyệt làm sao ngờ được Phượng Dật Hiên to con như vậy
nhào thẳng tới, trực tiếp đè nàng ngã trên mặt đất, mà người nọ cũng đè bên
trên.
”Ui da, ngươi đứng lên mau!” Liễu Hồ Nguyệt khôi phục dáng vẻ
ngốc nghếch hôm qua, hai tay dùng sức đánh Phượng Dật Hiên. Nàng
không nghĩ tới thân thể hắn nhìn vậy mà rất săn chắc. Không đánh đau hắn