nhưng làm tay nàng đỏ lên, xem ra nàng phải rèn luyện thân thể thêm mới
được.
Một bàn tay to đột nhiên nắm tay nàng, ngay sau đó người nọ kéo
nàng lên. Mặc kệ thế nào, ngốc tử này coi như vẫn nghe lời nàng.
Tiểu Hồng đi đến hỏi: “Cửu tiểu thư, ngã đau không, để nô tì kiểm tra
cho người.”
”Không sao, không sao.” Liễu Hồ Nguyệt đẩy nàng. Phượng Dật Hiên
cũng đẩy Tiểu Hồng ra khỏi phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại, căm giận
nói một câu:“Không cho ta vào, ta cũng không cho ngươi vào. Hừ!”
”Cửu tiểu thư, Phượng vương gia, mau mở cửa ta, Tiểu Hồng hầu hạ
hai người.” Tiểu Hồng sốt ruột gõ cửa.
Phượng Dật Hiên nghe thấy giọng Tiểu Hồng, cười vui sướng khi
người gặp họa rồi xoay người, lấy trong túi ra một quả trứng có hoa văn
màu tím trên vỏ, to bằng lòng bàn tay.
”Đây là...” Liễu Hồ Nguyệt lập tức bị quả trứng kì lạ này thu hút!