Đã được Hoàng thượng coi trọng, như vậy quả trứng này tất nhiên là
vật bất phàm. Nàng nên nhận hay không nên nhận?
Trong đầu nàng đang xoay sở nên xử lí quả trứng này như thế nào,
nhưng ngay khi nàng mơ tưởng hão huyền thì vỏ trứng trước ngực nàng đã
vỡ ra, một tiểu sinh mệnh đang từ từ chui từ trong lòng nàng ra.
Liễu Hồ Nguyệt chỉ cảm thấy ngứa ngực. Cảm giác ngứa chậm rãi lan
đến cổ, nàng hoảng hồn phục hồi tinh thần, cúi đầu chỉ thấy... một vật nhỏ
lông trắng mập mập tròn tròn đang dùng con ngươi màu lục chớp chớp mắt
nhìn Liễu Hồ Nguyệt. Mà đôi tay nó nắm chặt bím tóc của nàng để che
khuất bộ lông của nó. Móng vuốt nó vươn ra, chỉ cảm thấy nó mềm mại
giống một con nhục cầu.