bị nó bài xích.
Xem một hàm răng dày trắng tinh của nó, Liễu Hồ Nguyệt nhanh nhẹn
vỗ một cái vào cánh tay đang duỗi đến của Phượng Dật Hiên.
”Vật này là tặng cho ta?” Liễu Hồ Nguyệt chỉ vào nhục cầu hỏi.
Dù sao nhìn đến bộ dạng không bỏ được của Phượng Dật Hiên, Liễu
Hồ Nguyệt còn vốn định hỏi rõ ràng. Một khi là của nàng, cho dù là không
nói đạo lý nàng cũng sẽ lấy về, chẳng sợ lão cha hoàng đế của hắn.
Nhục cầu thấy Liễu Hồ Nguyệt đánh Phượng Dật Hiên, vui vẻ híp
mắt, thu hồi biểu cảm hung ác, quay đầu, ngậm ngón tay Liễu Hồ Nguyệt
chỉ nó, ra sức mút.
Liễu Hồ Nguyệt đen mặt, nâng lên tay còn lại, đem tiểu nhục cầu ném
xuống dưới, nhục cầu liền trở lại trong lòng nàng, hai cái tiểu móng vuốt
gãi gãi ngực của nàng, hai con ngươi màu lục ẩn ẩn vẻ ủy khuất đáng
thương.
Liễu Hồ Nguyệt thật sự có điểm chịu không nổi bộ dạng vật nhỏ manh
thái như vậy, cũng cực kỳ yêu thích vật nhỏ này.
Nhưng mà, ý tưởng Phượng Dật Hiên cùng ý tưởng của nàng cũng
không giống nhau.
Chỉ thấy hắn chảy nước miếng nhìn chằm chằm ngực Liễu Hồ Nguyệt,
hoàn toàn không có nghe vừa rồi Liễu Hồ Nguyệt đang nói cái gì.
Liễu Hồ Nguyệt cảm thấy không thích hợp, đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy
y phục ngoài của nàng không biết bị tiểu nhục cầu cắn một mảng lớn khi
nào, lúc này, lộ ra cái yếm màu đỏ.
Mị lực của thiếu nữ hoàn toàn hiện ra trước mắt người nào đó.