Lam nha vừa nghe thuốc kia là do Vô Ngân Tử luyện ra, cũng an tâm
hơn. Liễu lão phu nhân mặc dù lợi hại nhưng không có lợi hại như Vô
Ngân Tử.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu nói: “Ân.”
”Ngoan, trở về đi, miễn cho lão già kia hoài nghi.” Tần Duyệt cúi đầu
hôn môi Lam nha. Lam nha cúi đầu, ngượng ngùng cười cười, trên mặt nổi
lên vết đỏ ửng nhàn nhạt.
Liễu Hồ Nguyệt lấy tốc độ nhanh nhất rút khỏi rừng trúc, tránh ở chỗ
tối.
Lam nha mang theo tâm tình khoái trá hướng đến viện, mà Tần Duyệt
cũng lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi rừng trúc.
Liễu Hồ Nguyệt từ chỗ tối đi ra, nhìn hướng Tần Duyệt phương hướng
rời đi. Sau đó, ánh mắt u mát dừng trên người Lam nha càng lúc càng xa.
”Xem ra hạ độc thủ đối với ngươi là Tần gia, ta rằng sẽ là hai vị tỷ tỷ
kia của ngươi.” Tử Diễm nói.
Liễu Hồ Nguyệt thầm hừ: “Hai nàng tạm thời còn không có khả năng
đối với ta hạ độc thủ như vậy.”
Nếu là dược bình thường, tuyệt đối không thể gạt được Liễu lão phu
nhân.