Cùng lúc đó, Liễu Hồ Nguyệt đề cao cảnh giác với Tần gia. Về phần
Tiểu Lam nha đầu, giữ lại nàng ta còn có chỗ dùng.
Liễu Hồ Nguyệt bước nhanh đến phòng Liễu lão phu nhân. Đã hiểu
được khế ước trận, nàng cần không gian rộng lớn để tu luyện, trong viện
không thể thỏa mãn điều kiện này. Hơn nữa, nàng vốn mang theo trí nhớ
kiếp trước đến dị giới này, đương nhiên không quên bản lĩnh kĩ năng đã
học. Điều này cũng là nguyên nhân nàng vội vàng đi tìm Liễu lão phu
nhân. Nàng muốn tìm về bản lĩnh đã học ở kiếp trước, liền tìm sự giúp đỡ
của bà.
Vừa mới bước một bước, nàng liền cảm thấy đầu mình bị một cái gì
đó hung hăng đập vào. Còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã nghe thấy một
tràng la lớn "ô ô a a". Âm thanh này làm đôi mắt nàng sáng ngời. Quả cầu
tròn kia đã trở lại.
Nàng đưa tay kéo nhục cầu tròn trịa xuống, chỉ thấy nhục cầu ôm một
viên đá ánh vàng rực rỡ, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm Liễu Hồ
Nguyệt, còn đánh một cái ợ no nê.
Xem ra nó ăn rất no.
Nhục cầu đưa tảng đá vàng giống của đệ đệ, tựa như muốn tặng cho
Liễu Hồ Nguyệt ăn.
”Này này...”
”Tinh quặng cực phẩm!” Còn chưa đợi Liễu Hồ Nguyệt nói ra nghi
ngờ, Tử Diễm kinh ngạc phun ra bốn chữ trước.
Liễu Hồ Nguyệt cũng trợn to hai mắt, lắc lắc nhục cầu: “Ở đâu ra tinh
quặng cực phẩm?”