Chỉ để lại một câu nói nhẹ tựa mây bay, bỗng nhiên một ngôi sao băng
xẹt qua trên nền trời, đảo mắt đã thấy nam tử lam y biến mất khỏi Liễu phủ.
Với chiến sĩ đuổi đến nơi này vì hơi thở tản ra từ nam tử lam y, nhao nhao
nhìn nơi mà hắn từng lưu lại. Lĩnh đội (đội trưởng) chiến sĩ nói: “Kỳ quái,
vừa rồi rõ ràng ở chỗ đó mà.”
”Tối nay chuyện lạ thật con mẹ nó nhiều. Một bóng dáng mới vừa đi
qua, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.”
”Đừng phân tâm, chia nhau đi tìm xem. Xảy ra chuyện gì, chúng ta ai
cũng không gánh vác nổi.”
...
Chiến sĩ bát giai tách ra bốn phía tuần tra, ai cũng không dám khinh
thường.
_______________________
Đèn phòng Liễu phu nhân còn sáng, cửa phòng không đóng. Liễu Hồ
Nguyệt không thấy bà đâu, đành đứng ở ngoài cửa chờ bà trở lại. Giờ phút
này, bà không ở trong phòng, chắc là ở phòng luyện đan. Phòng luyện đan
không phải nơi nàng có thể tùy tiện ra vào. Nàng an phận chờ ở đây có vẻ
tương đối tốt.
Lúc này, Tiểu Lam đi vào theo cửa viện. Nàng ta bưng một chén canh
hạt sen vừa hầm, chậm rãi đi đến.
Liễu Hồ Nguyệt xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Lam. Ánh
mắt lạnh như vậy làm da đầu Tiểu Lam run lên, bước chân vẫn không có ý
dừng lại. Ngẩng đầu, chỉ thấy Liễu Hồ Nguyệt đứng bên ngoài phòng, ánh
mắt thẳng tắp liếc nàng ta. Chỉ là liếc mắt một cái thôi, nhưng lại làm hai
tay Tiểu Lam run lên, suýt nữa hất đổ canh hạt sen. Nàng ta nhanh chóng