thu lại cảm xúc của bản thân, đi lên nhún một cái rồi nói: “Cửu tiểu thư, sao
người còn đứng ở đây?”
Liễu Hồ Nguyệt lập tức khôi phục bộ dạng ngốc nghếch, chỉ vào thứ
nàng ta đang bưng, sờ sờ bụng: “Ta đói, có gì ngon ăn không?”
”Đây là làm cho lão phu nhân.” Tiểu Lam nhướng mày, cẩn thận đánh
giá Liễu Hồ Nguyệt một lần nữa. Hiện tại thấy bộ dạng ngốc nghếch của
nàng, Tiểu Lam thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nhất định là ảo giác,
thực sự là gặp quỷ.
”Ta bưng lên cho tổ mẫu.” Liễu Hồ Nguyệt bước lên, không quan tâm
Tiểu Lam có nguyện ý hay không liền xông thẳng về phía trước.
”Rầm --” Canh hạt sen của Tiểu Lam nhất thời rơi xuống.
Lời tác giả: Thứ hai, cầu phiếu bầu, cầu đề cử, cầu động lực!!