Nhục cầu vốn cuộn tròn sau cổ nàng đột nhiên nhảy ra. Liễu Hồ
Nguyệt kinh hô một tiếng, vốn định đưa tay chụp lấy nhục cầu nhưng tốc
độ của nó không phải nàng có thể bắt kịp nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục
cầu tạo nên một vòng cung hoàn mỹ trên không trung rồi biến mất ở
phương hướng Nạp Lan Tử Oanh biến mất.
Liễu Hồ Nguyệt hô to: “Cầu Cầu!” Lo nhục cầu xảy ra chuyện, Liễu
Hồ Nguyệt bám vào cành cây bốn phía đi về phía nhục cầu biến mất.
Dáng người khỏe mạnh chợt lóe lên trong rừng rậm...