Liễu Hồ Nguyệt liền nghe được vài đạo âm thanh xa xa truyền tới, có
vẻ là đang đáng nhau: “ Đánh, đánh cho bổn tiểu thư!”
Lại nói, giọng nói này trông có vẻ rất quen.
Sau đó là hàng loạt âm thanh ẩu đả truyền tới, thanh âm của nữ tử
càng hung hăng, càng thêm lớn.
Ừm, xem ra là đáng hội đồng. Không biết là ai xui xẻo thế nhỉ?
” Sáu tứ giai Chiến sĩ đánh một phế vật, xem ra là coi trọng ngươi!”
Một giọng nói truyền đến, là của một nam nhân.
Liễu Hồ Nguyệt làm sao có thể quên được âm thanh làm nàng ghê tởm
này đây?
Tần Duyệt.
Làm sao hắn lại ở đây nhỉ? Tần Duyệt sao lại đến khu vực thứ ba?
Không đúng. Phế vật? “ Được rồi, xem xem nàng ta sao rồi, không
chết thì cho nàng một kiếm đi.” Giọng nói của Tần Duyệt lại lần nữa vang
lên.
Tiếng ẩu đả ngừng lại, tiện đà cũng truyền đến tiếng động:
” Vù vù........... “
Kế sau đó là một đạo âm thanh tràn đầy tức giận vang lên, là của nữ
nhân:“ A a a, các ngươi lại dám đánh ta, bổn tiểu thư phải thiêu chết các
ngươi!”
” A, bắt nhầm người!” Thanh âm run run đó làm mọi người xuống lên.