Liễu Hồ Nguyệt bước đi, rẽ một bụi rồi lại một bụi cỏ, chỉ thấy đội
ngũ của Liễu Tường Phong đi về phía nàng. Phỏng chừng do vừa rồi nàng
và Liệt Hỏa báo kịch chiến một trận nên mới dẫn bọn họ tới đây.
”Cha.” Nàng mở to vòm họng kêu lên.
Đội ngũ của Liễu Tường Phong lập tức bị gây chú ý bởi tiếng kêu này.
”Nguyệt nhi...” Liễu Tường Phong nhìn thấy nữ nhi thất lạc rồi tìm lại,
kích động và lo lắng nhộn nhạo trong lòng. Vốn cho rằng chỉ cần bản thân
chắn trước mặt Liễu Hồ Nguyệt thì nàng sẽ bình an vô sự, ngờ đâu chỉ cần
quay người lại đã không thấy bóng dáng nàng nữa rồi. Thấy Nạp Lan Tử
Oanh đứng ở vị trí Liễu Hồ Nguyệt đứng lúc đầu, hắn lầm tưởng là Nạp
Lan Tử Oanh đá Liễu Hồ Nguyệt xuống khỏi cây, nghĩ đến Liễu Hồ Nguyệt
sẽ bị đám ma thú kia đạp thành bùn nhão, suýt nữa hắn đã giết chết Nạp
Lan Tử Oanh.
Lúc sau, trong thời khắc nguy cấp Nạp Lan Tử Oanh đã nói cho hắn
biết có người đã cướp Liễu Hồ Nguyệt đi. Hắn bán tín bán nghi đi tìm Liễu
Hồ Nguyệt, không ngờ quả nhiên tìm được nàng ở đây. DiễnđànLêQuýĐôn
Hắn bước lên, ôm chặt Liễu Hồ Nguyệt vào trong lòng như ôm tiểu
hài tử ba tuổi, một tay ôm lưng nàng, tay còn lại vuốt tóc nàng: “Nguyệt
nhi, con suýt dọa chết phụ thân.” HoàngNgọcTửBăng.
”Cha, nữ nhi không sao.” Ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Nạp Lan
Tử Oanh.
Lôi Đình cầm kiếm đặt trên cổ Nạp Lan Tử Oanh. Lúc trước chưa dám
xác định Nạp Lan Tử Oanh có hại Liễu Hồ Nguyệt mất tích không, cho nên
luôn uy hiếp nàng ta đi tìm Liễu Hồ Nguyệt. Giờ đã tìm được Liễu Hồ
Nguyệt, Lôi Đình cũng thu kiếm, thận trọng nói: “Nạp Lan tiểu thư khổ cực
rồi!”